Vãn Nhiên nghe xong cái giọng ngọt như mía lùi kia của An Tri Ngôn, tóc gáy da gà da vịt tranh đua nhau mà nổi từng cục từng cục. Cô nàng né xa ra hai bước, quỷ dị mà nhìn An Tri Ngôn từ trên xuống.
“ Nào! Nghĩ cái gì đó! ” An Tri Ngôn dở khóc dở cười với cái ánh mắt phán xét này của Vãn Nhiên, cô than trách, ngón tay nhẹ chọc, rồi đẩy trán cô nàng, cũng đặt và trong tay bạn thân một viên kẹo.
“ Ăn nhiều kẹo quá cũng dễ béo, sau bớt lại đi ” Vãn Nhiên hừ thanh, như mọi khi không ăn ngay lập tức mà cất vào trong túi.
“ Lại mắng tớ :< ” An Tri Ngôn chậc chậc lẩm bẩm.
Lớp cô chỉ có Vãn Nhiên cùng bản thân là học sinh nghèo vượt khó có thành tích cao nhất.
Được đặc cách tham gia vào đội ngũ học sinh được đến trường quốc gia hào môn. Nơi này thầy cô đều giỏi và cách dạy học tân tiến nhất, thiết bị máy móc đều khác xa với trường công cũ nát nhỉ.
An Tri Ngôn vuốt khẽ sợi tóc mai, ánh nhìn của học sinh trường này đôi khi sẽ đảo qua đội học sinh trường cô. Thứ trong ánh mắt bọn họ, làm cô không thích cho lắm.
Họ nhìn, rồi sẽ cúi đầu cười nhạo, sẽ cười diện mạo thô thiển và quần áo quê mùa của bọn cô.
Có thể làm gì đây, ngoại trừ bỏ ngoài tai và càng phấn đấu, chẳng ai lại căm tức hoặc chất vấn khởi điểm của bản thân so bọn họ thấp cả. Bởi nó cũng sẽ không thay đổi được điều gì, không đáng.
Nói về đặc cách, nhiều trường sẽ cử ra một đến 5 học sinh, tổng cộng lại là 100 người. Thời gian theo học sẽ là 3 tháng, gồm 1 tháng làm quen và 2 tháng chính thức.
Nhưng đó sẽ là chuyện của năm sau rồi, hiện tại là bế giảng, chúng cô sẽ được hiệu trưởng và các giáo viên dẫn dắt tham quan nơi này.
Nhất thích thú là thư viện sẽ nở xuyên hè này, thật tốt!
An Tri Ngôn vươn vai, sờ nhẹ khuyên tai, lại chợt nhận ra.....
Không có!
‘ Đâu mất rồi? ’ An Tri Ngôn thấp thỏm nhìn quanh, chỉ cần nghĩ đến việc chiếc khuyên tai đã rơi ở một nơi nào đó trong khuôn viên trường khổng lồ này.
Sự tuyệt vọng mau chóng len men, cô bỉu nhẹ môi, thần thái chẳng có chút hoảng loạn nào cả.
Tháo luôn cả đôi khuyên còn lại, đút vào trong túi, An Tri Ngôn lên xe của trường mình mà trở về nhà.
Ngày hôm sau đến nhận lỗi với em gái, An Thư Ngôn bị giận cả.... 10 phút.
Đùa, hiếm khi gặp nhau, em gái đáng yêu của cô sao có thể nỡ giận dỗi lâu được!?
Em gái đáng yêu! Hì hì!
__
Quay trở về với hiện tại, An Thư Ngôn từ phòng tắm đi ra, hơi nước mạo mạo dòng khí ấm, mái tóc tích tích gọp thành một hạt nước nặng trĩu, từ trên tóc muốn rơi xuống, đã bị khăn lông thấm và đi.
Gương mặt An Thư Ngôn trắng hồng bởi vì nóng, trở về phòng ngủ sấy khô tóc, ở trước gương một hồi rất lâu sau mới đi ăn sáng.
Cô ăn không nhiều, cũng nhìn thấy chìa khóa xe ở trên bàn, An Thư Ngôn ngón tay móc lấy chiếc chìa khóa xe, môi hơi giương. Xoay vòng rồi tung lên, chụp được.
Ngọc Vãn Ngọc, tôi chờ xem màng biểu diễn của chị lắm đấy.
An Thư Ngôn hào hứng chờ đợi, cô vào trong phòng thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng và thay gọng kính bằng loại áp tròng. Môi nhẹ mấp máy, không người nghe và biết An Thư Ngôn đang dặn dò gì bản thân trước gương.
Cô nhẹ nhàng chạm vào mặt gương, nghiền ngẫm lại si mê, rồi tiếp sau đó chính là hôn nhẹ vào nó.
* Cạch.
Khi nữ chủ nhân đã rời đi không bao lâu, chiếc gương trên bàn trang điểm đã hiện lên một mạt vết nứt vỡ rất mảnh.
* Sầm!
Cùng với tiếng sấm rền bên ngoài, bầu trời chuyển biến thật mau, thời tiết tưởng chừng sẽ là trong xanh mát lành, đã âm u và mù mịt. Giống như sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào đều có thể.
An Thư Ngôn đến nơi, còn rất sớm, cô ở bãi đổ xe dưới quán, xem thời gian trên điện thoại.
“ Còn đến nửa tiếng, mà thôi kệ, đến sớm cũng không có sao cả, thưởng thức cảnh đẹp rồi uống nước tí cũng được ” Cô không cất điện thoại, mà cầm trong tay, cánh tay mở cửa xe sang chảnh.
An Thư Ngôn sướng lân cả người, ngoài mặt lãnh tĩnh cao ngạo, nhưng ở trong lòng thầm nhảy nhót ‘ Phong ngốc thật tốt, chiếc xe này đi êm ái lắm luôn, còn được nhiều người ngưỡng mộ nữa chứ! ’
Ai chẳng muốn bản thân là tâm điểm của sự chú ý đâu?
An Thư Ngôn cũng chẳng hề là ngoại lệ, cô thích cái sự giàu sang không lo ăn không lo đói, cô thích làm một minh tinh chịu sự ngưỡng mộ của mọi người.
An Thư Ngôn từng vì lấy lòng mà làm trẻ ngoan, cũng vì Tri Ngôn mà phản nghịch.
An Thư Ngôn vén sợi tóc mình qua nách tai, cô vào bên trong của quán, cùng phục vụ nói là đã có đặt bàn sẵn. Giải quyết xong rất nhanh, An Thư Ngôn tiến vào bên trong thang máy, trong suốt cửa đóng lại.
Dần di chuyển lên tầng cao, ánh mắt An Thư Ngôn hơi trầm xuống, cảm giác lạnh lẽo như ma quỷ nhẹ nhàng vuốt ve cô.
‘ Cao thật đấy ’ An Thư Ngôn nghĩ, cô khẽ nhắm mắt, như là trốn tránh, cũng ngư là cười nhạo.
‘ Chị ta đúng là rất biết cách tính kế, nhưng là, có một vài bước, chị ta tính, sai rồi ’ Cô bật cười, * Tinh, cánh cửa thang máy chậm rãi mở, An Thư Ngôn bước chân sải dài vững chắc đi ra ngoài.
Đôi mắt nhìn qua một lượt đánh giá xung quanh, nơi này có rất nhiều bàn trống, khách cũng rất ít, có vẻ như chưa phải giờ cao điểm, cho nên không nhiều nhân chứng đến chứng kiến vở kịch.
Là âm thanh du dương từ tiếng đàn nhạc thơ mộng.
Chỉ là, không thích hợp với thời tiết của hôm nay mà thôi, An Thư Ngôn tìm được chỗ ngồi đã đặt trước, gần nhất với ngoài cùng.
Chỉ cần nhìn ra ngoài, là thấy được cảnh của toàn thành phố phía dưới.
Updated 40 Episodes
Comments