Chap 9: Trong văn có một nữ phụ: Tuyệt đối sẽ không!

Đôi khi, không một ai ép hay buộc ta phải làm một điều gì đó mà ta không muốn, và với mà nói Nghiêm Từ Phong, ai có thể ép buộc anh ta làm được điều đó bất lợi đối với anh ta đâu?

Là hắn tự mình muốn giày vò mình, để cho kí ức và sự thống khổ dằn vặt hắn chẳng còn ra hình người, An Thư Ngôn bỉu môi không vui. Cuối cùng đi đến bước này, trong mắt kẻ khác cô thành một cô tiểu tam, làm thế thân.

Dù đúng dù sai, phần sai là có, phần đúng cũng là có, nhưng sai là sai, có biện bạch thế nào cũng là sai, chối cãi thế nào đây?

Hừ.

Chuyện này sẽ không thể bại lộ, nếu, Ngọc Vãn Ngọc phía bên kia không hành động. Không dặm thêm mắm và tí muối vào trong câu chuyện.

Cô cười khẩy thành tiếng, ngả ngớt xoay cây bút trên tay mình “ Anh rể, hẳn là anh sẽ đoán được phần nào kế hoạch tiếp theo của chị ta, đúng chứ? ”

An Thư Ngôn hỏi, nhưng không đợi cho Nghiêm Từ Phong trả lời, cô đã tự mình nói ra suy đoán “ Nhẹ nhàng mà nói, chị ta sẽ tìm và hẹn tôi, để được gặp riêng cô tình nhân thế thân này, nói về chuyện, tôi chen vào hôn nhân của chị ta ”

“ Cười nhạo tôi, và muốn làm tôi biến đi ”

“ Nói tôi là một kẻ thay thế cho bạch nguyệt quang đã bị chính chị ta hại chết ”

“ Ha hả ~ ” An Thư Ngôn chậm rãi nói, nhẹ nhàng cũng chói tai đến cực điểm.

Rồi chính mình cũng nhịn không được cười thành tiếng, không biết nụ cười này là vui vẻ, hay là đau lòng, giễu cợt không tự biết, tâm trạng An Thư Ngôn cứ bấp ba bấp bênh như con thuyền nhỏ giữa biển đen. Không gió, chỉ nhờ sóng vỗ gập ghềnh, nhấp nhô đưa về phương trời lạ, cô chống cằm, khẽ nghiêng đầu “ Và sau đó, chị ta sẽ mắng tôi là tiểu tam, không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ ”

“ Nhưng sẽ như thế nào nếu chị ta biết tôi là em gái chị hai nhỉ? ”

“ Sẽ thế nào ah? ” Cô hỏi.

“ Anh rể, anh có tò mò về điều đó hay không? ” An Thư Ngôn híp khẽ mắt, tư liệu của cô là nhờ có Nghiêm Từ Phong mà được rửa sạch sẽ, trong giới giải trí này, không ai biết quá khứ thật sự của cô.

Sạch sẽ không một vết tích bẩn thỉu nào, như một bông tuyết nhỏ.

Mà bông tuyết, đâu hề trong sạch....bản chất nó trắng nõn mà lạnh lẽo, nhưng nó vốn là những hợp chất cặn bụi ghê tởm.

 Tư liệu tra được đã khó, nếu kết hợp cùng với sự điều tra gắt gao đi chăng nữa, nhưng.

Nếu như, cô chỉ dẫn một chút cho Ngọc Vãn Ngọc.....

An Thư Ngôn chưa bao giờ là người tốt cả, chưa bao giờ.

Nghiêm Từ Phong quay ra nhìn cô, anh lựa chọn sự trầm mặc.

Trong giây lát, anh mấp máy môi gọi khẽ “ An Thư Ngôn..... ”

Đừng xem nhiều tiểu thuyết cẩu huyết nữa....

“ Im đi ” An Thư Ngôn lên tiếng ngắt lời anh, cô lúc này chẳng muốn nghe bất cứ thứ gì cả, đúng lúc tiếng chuông cửa gõ vang, An Thư Ngôn nhìn điện thoại, có một tin thông báo đơn hàng đã được giao đến.

Cô lau đi khóe mắt ướt dầm dề của bản thân, từ bao giờ cô đã khóc, không biết nữa. Nó chẳng chịu sự không chế mà lăn dài trên gò má, sau khi lau gọng kính dính chút hơi nước, An Thư Ngôn cong cong môi giả cười, trở về là một người hòa đồng.

* Cạch *

Cô mở cửa, nhận đơn, người kia dường như cảm thấy An Thư Ngôn có chút quen mắt, nhưng cũng không quá nhận ra.

Cũng phải, lúc này An Thư Ngôn chỉ mới nổi, hoạt động xuất hiện trước công chúng chưa nhiều, với cả, trang điểm lên, thì cô không khác gì một người khác. Đường nét không mấy thay đổi, lại xinh đẹp hơn nhiều.

Bởi vậy mới nói, ma thuật của phái nữ luôn là makeup!

An Thư Ngôn đặt trước mặt của Nghiêm Từ Phong ly nước, cô ngồi về ghế sopha, buổi đêm uống trà sữa. Đúng là thoải mái, nếu như ngày mai cái cân nó không lên một vài ki lô gam thì tốt quá nhỉ ( ︎ ᐛ )....

Thời gian chậm rãi qua đi, chưa gì đã đến vài giờ sáng, An Thư Ngôn dọn lại bàn trà đã đầy những kịch bản và ghi chú thêm cô đã ghi. Hai mắt nặng nề dính dúp lại với nhau.

Bất tri bất giác, An Thư Ngôn lại nhìn về phía bàn ăn.

“ ..... ”

“ ? ” Nghiêm Từ Phong cũng nhận thấy ánh mắt cô, anh nhìn lại, không thấy An Thư Ngôn nói gì nữa, anh không biết làm sao “ Cô nhìn tôi mãi như vậy làm gì?_ ”

Đóng máy tính, anh xem thời gian, đã quá trễ, không thấy An Thư Ngôn hồi thần mở lời, cứ nhìn anh nghĩ gì đó, Nghiêm Từ Phong tiếp tục lên tiếng mở lời trước “ Có chuyện muốn hỏi thì nói ngay ”

An Thư Ngôn dụi dụi mắt, cô há miệng ngáp một hơi thật dài “ Vừa rồi, quên hỏi anh là, rửa chén..... ”

Giọng điệu của cô rất chậm rãi, ngắt quãng bởi vì cơn buồn ngủ đánh úp. Nhưng cô vẫn kiên trì chống cự, đầu nhẹ lắc lư gà gật, như rằng chỉ cần ngã thụi xuống, là An Thư Ngôn có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Nghiêm Từ Phong nghiêm túc xoay thân mình, anh ngồi thẳng nhìn An Thư Ngôn, kiên nhẫn chờ đợi cho cô hỏi anh.

“ Là, chị hai tôi, dạy anh.....đúng không? ”

“ Ừ ” Anh đáp, thấy cô dù buồn ngủ nhưng tâm tư còn muốn nghe kể chuyện buồn cười này, Nghiêm Từ Phong băng tuyết trên gương mặt tan rã, anh nhẹ nhàng kể “ Tôi cũng không thể ngờ được, trước ngày về nhà gặp mẹ em ấy, Tri Ngôn lại dạy tôi cách rửa chén bát ”

Nghĩ nghĩ, Nghiêm Từ Phong học theo cách An Tri Ngôn nói đùa, anh không phát hiện ra gương mặt mình đã ánh lên sự hạnh phúc “ Em ấy bảo, “ Ai nói là con rể không được vào phụ vợ rửa chén? Chẳng lẽ anh muốn em lúi húi trong bếp để rửa đống chén kia hử? ” ”

“ Tri Ngôn cũng có nói, ngày đó mẹ em ấy sẽ nấu rất nhiều món để tiếp đãi, nhưng anh là khách, anh phải ngồi xơi trà nước, em ấy không phục, cho nên dạy anh, buộc phải học ”

“ Còn nói, tổng tài thì thế nào, làm sao? Rửa chén cũng sẽ không chết! ” Anh bắt chước giọng điệu tinh nghịch của Tri Ngôn.

Nghiêm Từ Phong nghĩ, nó sẽ thật quái lạ, nhưng không sai. Chỉ là sao Tri Ngôn có thể nghĩ ra cách như vậy, đúng là không gì em ấy không nghĩ ra được.

Nghiêm Từ Phong đáp ứng học rửa chén, anh thấy cũng không phải không được. Anh rất thường hay thấy An Tri Ngôn không có thói quen đeo bao tay, thường nhắc nhở em ấy nhiều lần.

Không đeo bao tay, rất dễ tổn thương tay.

Lúc này, An Thư Ngôn mới mở miệng nói “ Vậy anh sao lại không đeo bao tay, chính anh cũng biết mà, nước rửa chén rất ăn tay đó..... ”

An Thư Ngôn mạch lạc hỏi, nhưng cô cũng đã tự trả lời “ Cũng phải, thôi.....đeo bao tay, lỡ còn dính dầu mỡ thì lại khó phát hiện ”

“ Đúng vậy ” Nghiêm Từ Phong đáp.

Chỉ thấy, An Thư Ngôn muốn kết thúc cuộc trò chuyện, cô đứng lên, chập chững như sắp ngã, anh nghĩ có nên đi lên đỡ cô nhóc này vào phòng ngủ hay không.

Tựa như đọc được, biết trước suy nghĩ của Nghiêm Từ Phong, An Thư Ngôn trừng mắt “ Tôi, không cần, cấm anh tiếp xúc gần gũi với tôi ”

Nói rồi cũng biến mất trong tầm mắt anh, rầm một tiếng đóng lại của cửa phòng, anh cong cong môi. Phì cười.

An Thư Ngôn cũ kỹ, cũng kiên định với quy tắc của bản thân.

Nhận định rằng Nghiêm Từ Phong là anh rể của bản thân, là chồng của chị gái mình. Cho nên tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ muốn nảy sinh đoạn tình cảm nào với anh, cũng không chấp nhận anh có suy nghĩ đó, dù chỉ là thoáng qua.

Vì với An Thư Ngôn mà nói, anh đã trở thành một người anh ruột thịt rồi.

‘ Nhớ thật ’ Nghiêm Từ Phong nói thầm trong lòng.

Anh nhớ lại cái ngày mà An Tri Ngôn đã giới thiệu rằng anh là bạn trai của em ấy.

Cái ánh nhìn phán xét, đánh giá, và căm ghét kia.....

“ Khục ” Nghiêm Từ Phong che miệng, tiếng cười khẽ phát ra từ cuống họng anh, bả vai run rẩy nhẹ nhẹ.

“ Tri Ngôn, anh..... lại nhớ em rồi ”

Hot

Comments

ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̉ɪ ᴍɪ

ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̉ɪ ᴍɪ

là chồng của chị gái mình chứ nhỉ

2024-01-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 ﹝Quyển I﹞Chap 1: Trong văn có một nữ phụ
2 Chap 2: Trúc mã không bằng trời giáng?
3 Chap 3: Phong! Em đau quá!!
4 Chap 4: Trong văn có một nữ phụ: Lâm Doãn
5 Chap 5: Trong văn có một nữ phụ: Thế thân? Không phải
6 Chap 6: Trong văn có một nữ phụ: Ăn khuya không? Tổng tài?
7 Chap 7: Trong văn có một nữ phụ: Lời hứa cho sự bảo hộ (1)
8 Chap 8: Trong văn có một nữ phụ: Lời hứa cho sự bảo hộ (2)
9 Chap 9: Trong văn có một nữ phụ: Tuyệt đối sẽ không!
10 Chap 10: Trong văn có một nữ phụ: Hẹn gặp mặt
11 Chap 11: Trong văn có một nữ phụ: Xích mích
12 Chap 12: Trong văn có một nữ phụ: Thiếu nữ (1)
13 Chap 13: Trong văn có một nữ phụ: Thiếu nữ (2)
14 Chap 14: Trong văn có một nữ phụ: An Tri Ngôn
15 Chap 15: Trong văn có một nữ phụ: Quá khứ và thực tại
16 Chap 16: Trong văn có một nữ phụ: Gặp gỡ chính thất
17 Chap 17: Trong văn có một nữ phụ: Không biết xấu hổ
18 Chap 18: Trong văn có một nữ phụ: Mộ, và hoa (1)
19 Chap 19: Trong văn có một nữ phụ: Mộ, và hoa (2)
20 Chap 20: Trong văn có một nữ phụ: Bảo bảo!
21 Chap 21: Trong văn có một nữ phụ: Siêu thị
22 Chap 22: Trong văn có một nữ phụ: Khói thuốc
23 Chap 23: Trong văn có một nữ phụ: Về nhà
24 Chap 24: Trong văn có một nữ phụ: Nói chuyện (1)
25 Chap 25: Trong văn có một nữ phụ: Nói chuyện (2)
26 Chap 26: Trong văn có một nữ phụ: Tô Ngọc và Đường Ngư
27 Chap 27: Trong văn có một nữ phụ: Kế sách đối phó
28 Chap 28: Trong văn có một nữ phụ: ......bịa chuyện
29 Chap 29: Trong văn có một nữ phụ: Nhậu không?
30 Chap 30: Trong văn có một nữ phụ: Đô bất tỉnh
31 Chap 31: Trong văn có một nữ phụ: Ngày gặp mặt
32 Chap 32: Trong văn có một nữ phụ: Giấc mộng trong đêm, là tình yêu, thuần khiết?
33 Chap 33: Trong văn có một nữ phụ: Giấc mộng trong đêm, là tình yêu, thuần khiết?
34 Chap 34: Trong văn có một nữ phụ: Giấc mộng trong đêm, là tình yêu, thuần khiết?
35 Chap 35: Trong văn có một nữ phụ: Giấc mộng trong đêm, là tình yêu, thuần khiết?
36 Chap 36: Trong văn có một nữ phụ: Giấc mộng trong đêm, là tình yêu, thuần khiết?
37 Chap 37: Trong văn có một nữ phụ: Giấc mộng trong đêm, là tình yêu, thuần khiết?
38 Chap 38: Trong văn có một nữ phụ: Giấc mộng trong đêm, là tình yêu, thuần khiết?
39 Chap 39: Trong văn có một nữ phụ: Giấc mộng trong đêm, là tình yêu, thuần khiết?
40 Chap 40: Trong văn có một nữ phụ: Giấc mộng trong đêm, là tình yêu, thuần khiết?
Chapter

Updated 40 Episodes

1
﹝Quyển I﹞Chap 1: Trong văn có một nữ phụ
2
Chap 2: Trúc mã không bằng trời giáng?
3
Chap 3: Phong! Em đau quá!!
4
Chap 4: Trong văn có một nữ phụ: Lâm Doãn
5
Chap 5: Trong văn có một nữ phụ: Thế thân? Không phải
6
Chap 6: Trong văn có một nữ phụ: Ăn khuya không? Tổng tài?
7
Chap 7: Trong văn có một nữ phụ: Lời hứa cho sự bảo hộ (1)
8
Chap 8: Trong văn có một nữ phụ: Lời hứa cho sự bảo hộ (2)
9
Chap 9: Trong văn có một nữ phụ: Tuyệt đối sẽ không!
10
Chap 10: Trong văn có một nữ phụ: Hẹn gặp mặt
11
Chap 11: Trong văn có một nữ phụ: Xích mích
12
Chap 12: Trong văn có một nữ phụ: Thiếu nữ (1)
13
Chap 13: Trong văn có một nữ phụ: Thiếu nữ (2)
14
Chap 14: Trong văn có một nữ phụ: An Tri Ngôn
15
Chap 15: Trong văn có một nữ phụ: Quá khứ và thực tại
16
Chap 16: Trong văn có một nữ phụ: Gặp gỡ chính thất
17
Chap 17: Trong văn có một nữ phụ: Không biết xấu hổ
18
Chap 18: Trong văn có một nữ phụ: Mộ, và hoa (1)
19
Chap 19: Trong văn có một nữ phụ: Mộ, và hoa (2)
20
Chap 20: Trong văn có một nữ phụ: Bảo bảo!
21
Chap 21: Trong văn có một nữ phụ: Siêu thị
22
Chap 22: Trong văn có một nữ phụ: Khói thuốc
23
Chap 23: Trong văn có một nữ phụ: Về nhà
24
Chap 24: Trong văn có một nữ phụ: Nói chuyện (1)
25
Chap 25: Trong văn có một nữ phụ: Nói chuyện (2)
26
Chap 26: Trong văn có một nữ phụ: Tô Ngọc và Đường Ngư
27
Chap 27: Trong văn có một nữ phụ: Kế sách đối phó
28
Chap 28: Trong văn có một nữ phụ: ......bịa chuyện
29
Chap 29: Trong văn có một nữ phụ: Nhậu không?
30
Chap 30: Trong văn có một nữ phụ: Đô bất tỉnh
31
Chap 31: Trong văn có một nữ phụ: Ngày gặp mặt
32
Chap 32: Trong văn có một nữ phụ: Giấc mộng trong đêm, là tình yêu, thuần khiết?
33
Chap 33: Trong văn có một nữ phụ: Giấc mộng trong đêm, là tình yêu, thuần khiết?
34
Chap 34: Trong văn có một nữ phụ: Giấc mộng trong đêm, là tình yêu, thuần khiết?
35
Chap 35: Trong văn có một nữ phụ: Giấc mộng trong đêm, là tình yêu, thuần khiết?
36
Chap 36: Trong văn có một nữ phụ: Giấc mộng trong đêm, là tình yêu, thuần khiết?
37
Chap 37: Trong văn có một nữ phụ: Giấc mộng trong đêm, là tình yêu, thuần khiết?
38
Chap 38: Trong văn có một nữ phụ: Giấc mộng trong đêm, là tình yêu, thuần khiết?
39
Chap 39: Trong văn có một nữ phụ: Giấc mộng trong đêm, là tình yêu, thuần khiết?
40
Chap 40: Trong văn có một nữ phụ: Giấc mộng trong đêm, là tình yêu, thuần khiết?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play