An Thư Ngôn mặt dày không biết xấu hổ như vậy đã làm mới tam quan của Ngọc Vãn Ngọc, xem chị ta bả vai khúm núm xuống, run rẩy không tự biết.
An Thư Ngôn không chỉ không cảm thấy khoái chí, ngược lại còn muộn phiền không biết nên làm thế nào cho phải.
Vốn dĩ, nếu là tiểu tam thật sự, sẽ cười nhạo Ngọc Vãn Ngọc ngu si không biết cách giữ chồng, không biết cách đối phó với những kẻ như cô. Lại đi khóc trước tiểu tam xem, lộ ra một mặt yếu đuối để cầu xin lòng thương nhủ, xin hãy buông tha cho chồng chị ta.
Đừng để cuộc hôn nhân của chị ta đi vào đổ vỡ, cầu xin, tiểu tam hãy rút lui?
Nực cười.
Ngu xuẩn.
An Thư Ngôn thật sự muốn bị sự ngốc nghếch đến làm người cảm thấy bực bội này chọc điên.
Quả nhiên An Thư Ngôn nghe đến được, khi Ngọc Vãn Ngọc vô thố lau đi nước mắt bằng tay. Trắng ngón xinh đẹp đầu ngón tay bị thấm ướt, gương mặt trang điểm nhẹ, chỉ tô chút son môi. Mặt ngọc trắng nõn tự nhiên, bởi vậy khi khóc lên, thuần tịnh đáng thương.
An Thư Ngôn lòng yêu cái đẹp, có lời khen cho Ngọc Vãn Ngọc.
Lại tiếp đó “ Cầu xin cô, hãy rời xa chồng tôi, tiền.... muốn bao nhiêu, tôi đều sẽ cho cô, được không? ”
Giọng điệu nài nỉ van cầu.
“ ...... ” An Thư Ngôn lấy sự im lặng đáp lại lời thỉnh cầu, cô mệt mỏi dựa lưng về sau ghế, chẳng hề hình tượng mà ngửa đầu nhìn trên trần, trợn mắt.
Nói thật, cùng Ngọc Vãn Ngọc giao tiếp, An Thư Ngôn mí mắt gân xanh luôn theo nhau loạn nhảy, chỉ cảm thấy bản thân nếu tiếp tục nói, đây là đang tự mình hạ thấp IQ!
Xem trò của Ngọc Vãn Ngọc, để chị ta khóc lâu hơn một chút, thấy đã đến cơ hội, An Thư Ngôn nhẹ giọng. Cô muốn một đòn kích thích, kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán này, cô vuốt nhẹ chìa khóa mà Nghiêm Từ Phong đã để cho cô, ở trước mặt Ngọc Vãn Ngọc giơ lên “ Chị biết không, tôi, vừa muốn tiền, cũng muốn, tình ”
Giọng An Thư Ngôn rất nhẹ, nhỏ nhưng không đồng nghĩa nó vô nghĩa, từng câu từng chữ như hòn đá vứt vào biển yên. Làm Ngọc Vãn Ngọc lòng dậy sóng dữ, đôi môi bị cắn, trắng bệch và mau chóng bị nghiến ra huyết tươi.
An Thư Ngôn thư thoải, cô thưởng thức vẻ mặt bất kham chật vật của Ngọc Vãn Ngọc “ Cuộc hôn nhân của chị sớm muộn cũng đổ vỡ mà thôi, gì nhỉ ~ ”
An Thư Ngôn tông giọng kéo dài, ngón tay chạm nhẹ môi, hiền dịu thân thiện như là một người bạn đang cùng với bạn thân trêu đùa “ Có một câu rất hay, kẻ không được yêu, mới là kẻ thứ 3 ”
Ngọc Vãn Ngọc bàn tay run rẩy, đập mạnh lên trên bàn, giờ khắc này vì đau, vì giận, thứ cảm xúc bị ức chế bị dồn nén nhiều thêm, cô nghiến răng “ Đồ, không biết xấu - hổ! ”
An Thư Ngôn nhún vai, tưởng tượng hôm nay sẽ thăm dò và có gì đó thú vị diễn ra. Ai dè cũng chỉ như thế, An Thư Ngôn tư thế muốn đứng rời đi, ai mà ngờ được.
Ngọc Vãn Ngọc con ngươi tàn độc nhìn An Thư Ngôn, gương mặt xinh đẹp giờ khắc này đôi chút vặn vẹo, như một kẻ điên “ Tôi, giết được cô một lần, sẽ có một lần nữa ”
Câu nói không đầu không đuôi.
An Thư Ngôn nghe hiểu, rõ hơn hết nữa là.
Cô xác thật, đã bị lời này của Ngọc Vãn Ngọc chọc điên, cô vung tay đánh bay đi bình hoa nhỏ trên bàn. Cùng theo với tiếng mưa nặng hạt không dứt, sầm rền âm ĩ đánh. Hòa ca với âm thanh thất thanh của những thực khách xung quanh, An Thư Ngôn động tác rất mau.
Cô tóm được ly nước của chính mình vừa uống, thẳng tay đổ từ trên đầu Ngọc Vãn Ngọc xuống.
An Thư Ngôn thật sự giận, nhưng so với phát điên cuồng loạn, cô thích sự nhẹ nhàng chậm rãi. Khiến kẻ thù phải ngấm chịu từng chút một sự ăn mòn của chất kịch độc.
An Thư Ngôn cười khằng khặc, cô chống tay trên bàn, khom người, mái tóc vốn không chịu dây buộc trói thúc, rũ xuống trước vành tai. Đong đưa trong hư không, cô giơ tay, nắm lấy cằm Ngọc Vãn Ngọc.
Khiến cho chị ta nhìn kỹ đôi mắt của cô “ Phải rồi a, tôi nhưng suýt quên mất, Nghiêm phu nhân, ấy vậy mà là một kẻ giết - người ”
An Thư Ngôn đè nặng hai chữ “ giết người ”, thông qua tay, cô nhận thấy chị ta cơ thể cứng còng ngay lập tức. Quai hàm cắn mạnh, An Thư Ngôn bật cười thành tiếng “ Xem nào, chị tưởng giết chết bạch nguyệt quang trong lòng Nghiêm Từ Phong, là có thể thay thế được vào chỗ đó ”
“ Chị muốn Nghiêm Từ Phong yêu chị ”
“ Muốn như An Tri Ngôn, được ôn nhu đối xử ”
“ Được yêu chiều và được đáp lại đoạn tình cảm cuồng nhiệt ấy ”
“ Nhưng càng muốn thứ, không - thuộc - về - mình, chỉ khiến chị mãi mãi bị phớt lờ, chết trong tuyệt vọng ”
“ Thật ghê tởm a, trái tim đen tối thối nát của chị ”
“ Tiểu thư quyền quý, hóa ra cũng chỉ là như vậy mà thôi, một kẻ giết người, không hơn không kém, đồ, ngu xuẩn ”
An Thư Ngôn ép buộc chị ta nhìn rõ gương mặt mình, bản thân cũng không dùng thứ từ ngữ thô tục khiếm nhã, bình bình thường thường kể ra từng tham vọng ý nghĩ, từng ước muốn hèn mọn. Ngọc Vãn Ngọc con ngươi tan rã, tròng mắt trống rỗng đã mất đi một phần sức sống.
An Thư Ngôn vẻ mặt hiện rõ biểu cảm ghét bỏ, hất tay, làm Ngọc Vãn Ngọc mặt lệch sang một bên, thong dong đeo túi xách lên.
Không quên nói “ Nếu hận, nên từ Nghiêm Từ Phong mà tính, chứ không phải từ tôi nơi này đến ”
Dứt lời liền sải bước rời đi.
Đúng vậy, nếu không có Nghiêm Từ Phong, thì mọi việc có đi đến bước này hay không?
Nếu anh ta đủ mạnh mẽ, đủ kiên quyết hủy đi hôn ước từ bé này. Thì An Tri Ngôn sẽ chết tức chết tưởi như vậy sao?
Nếu anh ta quyết tuyệt, thì sau trắc trở, sẽ là hạnh phúc.
Hôn ước chỉ nằm trên giấy, không yêu, dù Ngọc Vãn Ngọc có đến trước đi chăng nữa, thì đã là gì, nếu không tại anh ta, không lôi kéo theo An Thư Ngôn vào chuyện này, mọi việc, đã sớm kết thúc rồi.
Nghiêm Từ Phong, anh là nguồn cơn của mọi chuyện, tại sao anh vẫn không hiểu?
Cũng là, chỉ bởi vì trong câu chuyện này, có một kẻ ngu dốt cắn mãi không buông.
Ba người đều có cái lý do chính đáng của bản thân, một vòng luẩn quẩn, bao giờ mới dứt đây.
Updated 40 Episodes
Comments
" Nực cười , Ngu xuẩn " 🥺🥺🥺
2024-04-21
1
týt
truyện hay lắm /Applaud/
2023-12-31
3