Nghiêm Từ Phong vân vê vật bị An Thư Ngôn vứt đi, anh tặc lưỡi cho qua, có chút tiếc hận khi bản thân không suy nghĩ cận kẽ, đường đột đưa cho con nhóc này xem nó.
‘ Hẳn là, còn sửa lại được ’ Anh thầm nghĩ, cất cả hai đôi khuyên tai vào trong một hộp nhỏ chuyên dụng.
Tối hôm qua lái xe đến chung cư, nhưng anh vừa rồi đã nhắn tin để bí thư đến đây đón. Đặt chìa khóa xe trên bàn, Nghiêm Từ Phong hít vào một hơi thật sâu, anh thả lỏng cơ mặt. Nụ cười rất nhỏ trên khóe môi, từ từ biến mất.
Trở về là Nghiêm gia người thừa kế nắm quyền, Nghiêm Từ Phong chỉnh sửa cà vạt, rũ khẽ mắt. Bên má một mạt ửng đỏ nóng rát còn chưa biến mất, anh nhẹ sờ lên, đi gõ cửa phòng An Thư Ngôn.
“ Làm cái gì? ” Tức giận âm thanh rống lên, An Thư Ngôn rầm rầm bước đến mở toang cửa phòng.
Nghiêm Từ Phong chỉ má “ Đỏ ”
An Thư Ngôn “ .....? ”
“ Thì? ” Khó được một lần nghẹn họng, Nghiêm Từ Phong được đà nhìn chằm chằm An Thư Ngôn, khiến cho cô từ tức giận chuyển sang chột dạ.
Cô lùi về sau, đóng cửa phòng, lần nữa mở ra còn không lộ mặt, một bình nhỏ đặt trên sàn......
Hèn thế?
Nghiêm Từ Phong buồn cười, anh đến nhặt bình dược nhỏ. Sang quý áo vest mang khoác trên người, anh đút hộp trang sức vào trong túi, không quên để lại một câu chào mới rời nhà đi làm.
An Thư Ngôn bên trong phòng, dỏng tai nghe được âm thanh anh rời đi, đen ngòm con ngươi tăm tối, kính mắt bị vứt trên giường, gọng kính đã bị gãy mất một đoạn.
Trước gương xuất hiện một gương mặt tái nhợt nhạt, An Thư Ngôn nhìn vào đôi mắt của chính bản thân mình. Như tự thôi miên, như tự làm cho chính mình có thêm dũng khí. Cô mở ngăn kéo của bàn trang điểm, dưới những thứ trang sức lấp lánh còn có một ngăn bí mật.
Giấy tờ bên trong vỏn vẹn không nhiều, An Thư Ngôn một lần lại một lần nghiền ngẫm đọc, tanh ngòm nhàn nhạt rỉ sắc vị, cô không có cảm giác, cứ cắn môi. Bất an, sợ sệt, buồn tủi không thể che giấu hiện lên trong con ngươi.
An Thư Ngôn mỗi ngày đều sẽ đọc nó, tự mình ghi nhớ, cất những trang giấy vào chỗ cũ. Cô kéo ghế, đặt mông ngồi nghiêm chỉnh trên đó, nhìn vào trong gương mà chìm vào suy nghĩ.
Không tưởng tượng đến, lại có sự trùng hợp như vậy....
Trái đất này, thật tròn mà.
__
Về phía của Nghiêm Từ Phong bên kia, anh đi vào bên trong thang máy, nhấn và xuống bãi đỗ xe của chung cư.
* Tinh
Âm thanh khi đến nơi.
Cửa thang máy mở.
Nghiêm Từ Phong bước châu sải dài ra khỏi thang máy, giày da cộp cộp vang trong không gian bãi đỗ xe. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đưa nhìn một vòng xung quanh, bên cạnh chiếc xe Rolls-Royce lúc tối anh lái đến.
Có một gã đàn ông đã đứng chờ sẵn bên, là bí thư Trần Dương.
“ Buổi sáng tốt lành, bí thư Trần ” Anh lên tiếng chào hỏi, nhìn vẻ mặt đờ đẫn sửng sốt của anh ta, Nghiêm Từ Phong ngờ vực, trên đầu vô thức toát ra dấu chấm hỏi.
“ Trên mặt tôi có dính thứ gì à? ”
Trần Dương bừng tỉnh, anh ta vội vội vàng vàng lắc đầu, như một cái trống bổi, giống như chỉ cần chậm vài giây, thứ tiếp diễn sau đó sẽ khó có thể tưởng tượng được.
“ Về sau bớt xem những thứ linh tinh ” Nghiêm Từ Phong nói, như thành câu khẩu hiệu, thuận miệng đến ngỡ ngàng, anh tự mình mở cửa xe.
“ Tổng tài, còn, chiếc xe này.....? ” Trần Dương ngón tay chỉ chiếc xe bên cạnh, anh biết đây là có ý gì, Nghiêm Từ Phong cứ như vậy, là tặng đi rồi?
Chiếc xe này rất đắt ah!
Nghiêm Từ Phong không nói gì, anh từ trong túi áo lấy ra một hộp dược bôi mà An Thư Ngôn đã đưa lúc nãy. Trần Dương hiện tại mới chú ý thấy rõ được trên mặt Nghiêm Từ Phong là cái gì.
Bãi đổ xe ánh sáng không mấy tốt, cộng thêm việc Trần Dương ít khi nhìn thẳng Nghiêm Từ Phong, cho nên vừa rồi chẳng biết bên má anh đã đỏ lên bất thường.
Nếu nhìn vào thật kỹ, thì dấu tay đó.....
Trần Dương trong lòng oa nga thán phục, nhưng cũng tập thành thói quen từ lúc nào không hay, anh ta ngồi vào trong ghế lái, một đường đi đến công ty.
Mà ngồi trong xe, Nghiêm Từ Phong ngón tay chạm nhẹ thoa thuốc, nóng rát gương mặt bị dược làm dịu lạnh. Kí ức anh bay xa, trước khi Trần Dương lái xe, Nghiêm Từ Phong lấy ra chiếc khuyên tai bị An Thư Ngôn bóp nát.
Cuộn nó vào trong khăn tay, cần thận mà nâng niu.
Trần Dương làm bí thư toàn thời gian bên Nghiêm Từ Phong, ít nhiều cũng từng thấy qua chiếc khuyên tai giản đơn này rồi.
‘ Sao lại, là một cặp? ’ Trần Dương ngạc nhiên, trong kí ức nhớ rõ khuyên tai chỉ có một chiếc. Những lần bắt gặp tổng tài thất thần ngắn nhìn, không thể sai được.
Trần Dương cẩn thận nhận lấy khuyên tai đã được bao bọc kỹ càng từ tay Nghiêm Từ Phong.
“ Theo bản gốc này, sửa lại ” Bởi không an tâm, sợ rằng khi được điều chỉnh sẽ khiến nó mất đi nguyên trạng ban đầu, Nghiêm Từ Phong do dự, cuối cùng thì anh đưa luôn cho Trần Dương chiếc khuyên tai còn lại.
“ Tôi hiểu rõ ” Để chắc hơn, Trần Dương lựa lời một hồi, mới lên tiếng hỏi “ Nó có vẻ biến dạng, theo tôi thấy, sửa lại là hơi khó, nếu không..... ”
“ Sửa chữa ” Nghiêm Từ Phong cắt ngang lời nói của Trần Dương, nếu đúc lại, thì còn đâu là vật nguyên cũ nữa?
Trần Tự An vâng dạ gật đầu, cất kỹ nó vào bên trong ngăn xe.
Êm đềm di chuyển, Nghiêm Từ Phong ngả người dựa lưng vào ghế, hẹp dài đôi mắt nhìn qua cửa xe. Phong cảnh của mùa hè sắp đến, lá rụng về cội nguồn, khi này khiến anh dần lâm vào trong hồi ức của thời gian.
Đã....bắt đầu từ lúc nào nhỉ?
Nghiêm Từ Phong nhớ về ngày còn học trung học, khi đó anh đã ở cuối cấp, là khi trường bế giảng.
Học sinh rất nhiều, tầng lớp thượng lưu và các con cái của gia tộc nhà giàu mới nổi theo học ở đây.
Có lẽ bởi vì quá mức phiền chán với việc là trung tâm, bị bạn học xoay quanh và bởi vì Ngọc Vãn Ngọc làm phiền, Nghiêm Từ Phong nhân lúc bế giảng, gần với thời gian đọc diễn văn toàn trường.
Anh lựa chọn.
Trốn.
Âm thanh của hiệu trưởng tuyên truyền và tạm biệt những cô cậu học sinh cuối cấp trung học, hứa hẹn và vạch ra bước tiến về tương lai, Nghiêm Từ Phong đã dạo bước trong khu vực hồ nhân tạo.
Lá cây bạt ngàn úa vàng, trong đầu Nghiêm Từ Phong trống rỗng bình dị, anh đá nhẹ hòn đá dưới chân, ngừng ở một cái cây rất lớn. Nó ngoằn ngoèo và xấu xí, một cây phượng đỏ rực cánh hoa, nhiều hơn cả lá cây.
Có thể là do anh thất thần, không chú ý đến trên cây cũng có người.
“ Hù! ”
Âm thanh chợt vang, Nghiêm Từ Phong chưa phản ứng lại với tiếng gọi, trước mặt bỗng xuất hiện một gương mặt.
“ !!! ” Nghiêm Từ Phong giật nẩy mình, tựa như một con miêu miêu bị giẫm đạp lên đuôi nhỏ. Hoặc giống như bị hù dọa cho xù lông, anh bất giác lùi chân, mới nhìn thấy rõ được là ai.
“ Bị điên à!? ” Anh cao giọng trách móc thiếu nữ.
“ Khoan đã ” Trước mũi có một mùi hương lạ, Nghiêm Từ Phong quay mặt qua một bên ho sặc sụa, hương vị của thuốc lá rẻ tiền, nhưng dễ nghe. Không gay mũi, lại còn mang một mùi nhẹ của.....cà phê?
Đúng không nhỉ?
Từ từ, thuốc lá!??
Updated 40 Episodes
Comments