An Thư Ngôn khẽ ngáp, cô thấy Nghiêm Từ Phong đã ăn xong rồi, bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ bát đĩa ở trên bàn.
Chẳng có gì đáng xem.
Thu hồi tầm mắt, bụng hiện tại cũng không đói cho lắm, cô khẩy nhẹ móng tay đã được mài giũa mất đi sắc bén, đứng dậy đi về lại trong phòng, cô có ý thức riêng, cảnh giác cao độ với những điều dù nhỏ nhặt nhất, đề phòng mà đóng đi chốt cửa.
An Thư Ngôn mở toang cửa tủ quần áo, đủ loại màu sắc và đặc chế tỉ mỉ. Không lạ khi có vài bộ là Nghiêm Từ Phong mua cho, cô híp híp mắt, suy nghĩ xem nên chọn lựa bộ quần áo ra sao cho vừa thanh lịch vừa quyến rũ để đi gặp ‘ vợ cả ’.
Cô sao, muốn chọc tức một chút Ngọc Vãn Ngọc mới vừa lòng hả dạ.
‘ Hừmmmm, nếu đã mang tiếng ác, thì cứ để cho người nghĩ như vậy thấy được như vậy ’ An Thư Ngôn độc ác mà nghĩ, cô chọn lựa, chính là dùng phong cách của Tri Ngôn thường mang nhất.
Giản dị tinh xảo, gần như không phù hợp với phong cách kín cẩn quyến rũ không kém phần màu mè An Thư Ngôn hay mang mặc.
Thế thân mang đến ác mộng, diễn lại y hệt như kẻ đã chết, điều đó nó có khiến cho Ngọc Vãn Ngọc ám ảnh tâm lý không nhỉ?
“ Haha ” Tiếng cười rất nhẹ, không thể hiểu rõ được tâm trạng của An Thư Ngôn là gì cả.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ, nữ nhân trong phòng ý cười doanh doanh.
Lúc sau.
An Thư Ngôn dừng việc ủi phẳng quần áo của mình lại, điều chỉnh thứ cảm xúc của mình, không mau không chậm đi mở cửa, Nghiêm Từ Phong nhìn thấy cô sau.
Dường như ánh mắt anh có phần nào đó quái dị, khó nói, cũng len lói một thứ gì đó đang nảy mầm.
“ Anh có chuyện gì à? ” An Thư Ngôn khó chịu với loại nói không nên lời cảm xúc đang dần thay đổi của Nghiêm Từ Phong, cô mở miệng hỏi trước.
Bởi cơ thể cô thấp hơn anh, khi nói chuyện, gương mặt hơi ngưỡng.
Dưới cặp kính cận, ánh sáng bị che khuất bởi Nghiêm Từ Phong, đứng rất gần nhau. An Thư Ngôn không nghĩ lùi bước, cô hơi mở to con ngươi, thâm sâu khôn lường, không chút chớp mắt mà phân tích biểu cảm cùng từng chi tiết nhỏ trên gương mặt biến hóa.
“ Nghiêm Từ Phong ” An Thư Ngôn thấp thấp giọng, lại gọi một tiếng.
Cũng chú ý thấy trên tay anh đang buộc chặt một vật nào đó, nhưng nó không phải thứ mà An Thư Ngôn đang che giấu, cô nhẹ nhõm. Trước mặt anh, chìa tay ra “ Tìm thấy thứ gì? Đưa tôi xem ”
Nghiêm Từ Phong rất khó để mở lời nói năng, anh do dự giây lát, mới đặt món đồ nhỏ kia vào trong lòng bàn tay An Thư Ngôn.
Thấy rõ được thứ đó là cái gì, An Thư Ngôn mờ mịt nhìn ngắm nó một lượt sơ bộ. Là món quà trang sức của cô, là một chiếc bông tai màu vàng cấp thấp. Đã rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến nổi, An Thư Ngôn cũng suýt quên đi mất sự tồn tại của nó.
Thay thế vào đó là nhiều thật nhiều món trang sức cao cấp đặc chế tinh xảo, khiếm khuyết một món, dù thế nào, cũng không còn bao nhiêu kí ức.
Thật may, An Thư Ngôn vẫn nhớ rõ nó.
Nghiêm Từ Phong thấy được An Thư Ngôn nhận ra món đồ này, anh mới từ trong tay kia, đưa ra một vật, giống y hệt như cái của An Thư Ngôn.
Nhưng là, nếu so sánh thật kỹ càng thì, cái trong tay Nghiêm Từ Phong tinh tươm hơn, và được bảo hộ rất khá. Bóng loáng lấp lánh, anh nhận thấy sự hoài nghi trong đôi mắt An Thư Ngôn.
Dù cô không nói một lời nào, nhưng anh xem hiểu được, An Thư Ngôn đang dùng ánh mắt kia hỏi và thúc giục anh mau nói, vì cái gì trong tay anh có nó.
Nghiêm Từ Phong rất khó nói, anh mấp máy môi nửa ngày, như đang bình ổn đi tâm trạng đang gợn sóng. Người kia.....là An Thư Ngôn? Đúng không?
Anh lưỡng lự sắp xếp lại ngôn từ, trái tim thình thịch đập loạn, rực nóng ánh mắt khi xem An Thư Ngôn ngày càng không đúng, càng....nồng nhiệt.
* Chát!
Dứt khoát một đạo chói tai âm thanh.
An Thư Ngôn lạnh mặt nhìn anh nghệch mặt ra, nửa khuôn mặt ửng đỏ, in hằn 5 dấu ngón tay. Sự im lặng của Nghiêm Từ Phong, cùng với sự kiên nhẫn chờ đợi của cô để anh giải thích.
Đổi lại bằng ánh mắt nồng nhiệt của tình đầu?
Ân?
An Thư Ngôn cảm thấy vô cùng nực cười và lửa giận đang không thể kiểm soát được nổi nữa.
Cô cười, tiếng cười khanh khách rất ngắn, thanh thúy dễ nghe, mang theo đó là sự chăm chọc tự giễu tiếng cười.
Nghiêm Từ Phong trì độn ngu ngốc, anh cứng đờ cơ thể, những thứ cảm xúc đều không thể theo kịp được thứ An Thư Ngôn vừa mới làm.
Anh muốn hỏi, muốn biết câu trả lời.
Nhưng cũng giận.
Bởi chưa ai dám làm như vậy với anh, đánh.....
Trên cao vạn trượng, cao cao tại thượng như hắn, lại phải nhẫn nhịn một con nhóc loi nhoi lóc chóc trêu đùa hạ, còn gan to lớn mật, giơ tay đánh anh?
Nghiêm Từ Phong thật sự muốn phát tiết, nhưng gương mặt này, anh không nỡ xuống tay, lửa giận không thể nào dâng lên quá cao.
Anh cúi khẽ đầu, mắt không dám nhìn An Thư Ngôn, phập phồng hơi thở như chứng tỏ rằng anh đang trong trạng thái không ổn định.
An Thư Ngôn cũng chẳng nói lời nào cả, cô đứng đó chờ đợi anh.
Lại qua một lúc lâu sau, giọng nói lạnh lẽo của An Thư Ngôn lại nói “ Nếu anh không có lời gì nữa, thì hãy cút đi ”
Nghiêm Từ Phong ngay lập tức nhìn cô, cả hai đối diện rất gần.
Anh hơi thở khựng lại, vô thố lùi về sau, ánh sáng từ đèn điện vẫn còn bật, bởi vậy khi anh dời đi, không còn bị che chắn tầm nhìn. An Thư Ngôn gỡ mắt kính, đôi mắt không còn che giấu con thú theo dõi con mồi kia nữa.
“ Cái này ” An Thư Ngôn giơ ra khuyên tai cũ nát, cô tiếp tục nói “ Anh tìm thấy ở đâu? ”
Nghiêm Từ Phong “ Dưới gầm tủ tivi ”
“ Còn đồ vật trên tay anh? Từ nơi nào tới? ”
“ ..... ” Anh im lặng, ngạc nhiên, nghi ngờ, giống như tự hỏi vì sao cô lại không biết, anh không trả lời cho câu hỏi của An Thư Ngôn là chiếc khuyên tai kia từ đâu ra, mà tự mình đặc ra câu hỏi ở trong lòng “ Khuyên tai, là của em? ”
An Thư Ngôn như đang nhẫn nhịn thứ cơn giận muốn cào nát gương mặt ôn nhu kia của Nghiêm Từ Phong.
Đúng vậy, là ôn nhu.
Ngay cả khi này, Nghiêm Từ Phong cũng chưa nhận ra được ánh mắt cùng giọng nói của mình từ khi nào đã phóng nhẹ. Anh như hi vọng, như cầu xin An Thư Ngôn hãy nói sự thật, hi vọng người khi đó là cô.
Cũng, hi vọng, hi vọng cô hãy là ánh trăng sáng đến sớm hơn cả Tri Ngôn.
An Thư Ngôn như đúng ý nguyện mà gật đầu “ Đúng, nó là của tôi ”
Nháy mắt, Nghiêm Từ Phong có một tia sáng nhỏ nhoi đang được thắp sáng.
“ Ha hả ” An Thư Ngôn trào phúng cười, cô bước một bước về phía trước, khuyên tai nằm trong lòng bàn tay bị nắm chặt, nghiền nát. Giống như đã cũ đến độ chỉ cần dùng lực là có thể khiến nó không còn nguyên vẹn.
“ Nghiêm Từ Phong, anh, lòng có nhị tâm ”
“ Thứ mà anh gọi là tình yêu vĩnh viễn kia, đang dần biến dạng và mất đi ”
Đi cùng với lời nói, An Thư Ngôn giữ khoảng cách khá là gần trước mặt Nghiêm Từ Phong, cô giơ tay. Chọc nhẹ trước ngực hắn, nơi này, là trái tim.
“ Thử tự nghe lại xem, anh mong mỏi chờ đợi thứ gì? ”
“ Không phải..... ” Nghiêm Từ Phong nửa ngày mới thốt ra được một từ phản bác, nhưng, hắn phản bác thứ gì?
An Thư Ngôn tay kia buông thõng, cô lắc lắc đầu “ Tình yêu của các người, tôi thật sự không muốn hiểu ”
Không nghĩ hiểu, cũng không muốn hiểu.
Yêu nhưng không chạm đến, yêu nhưng mới chớm nở đã tàn, không yêu lại chẳng lấy được tự do.
An Thư Ngôn rất trẻ, cô rất trẻ, tuổi tác không chứng minh được điều gì với An Thư Ngôn cả. Tính tình cô trẻ con cũng trầm ổn, cô hiểu, cũng không muốn hiểu, mãi chỉ muốn khép mình tránh né đi sự thật.
Trốn tránh.....
An Thư Ngôn lời muốn nói cũng đã nói xong, một âm lenh keng rơi trên nền nhà.
Biến dạng khuyên tai lăn lộn một đoạn nhỏ khi rơi xuống đất, nằm dưới chân Nghiêm Từ Phong không cách vài cm.
“ Nghĩ kỹ rồi hẳn lại đến tìm tôi, câu trả lời, nếu như anh muốn nghe ” Quay đầu, trước khi của phòng của cô bị đóng lại, cô nhìn hắn vài giây “ Mượn lời anh nói, tình chị duyên em, không hề tồn tại, ít xem và suy diễn linh tinh, từ trước đến nay, chỉ có Tri Ngôn, còn tôi ”
Dừng một đoạn “ Là sự kết thành từ sai lầm mà anh muốn gánh vác, còn.... ”
“ Hừ ”
Và * Sầm!
Cánh cửa phòng của An Thư Ngôn đóng lại, ngăn chặn Nghiêm Từ Phong ở bên ngoài.
Trong đầu Nghiêm Từ Phong giờ phút này trống rỗng, anh nhìn cửa phòng, chậm rãi cúi người nhặt chiếc khuyên tai ở dưới đất.
An Thư Ngôn, nhất định biết gì đó, rất nhiều là đằng khác.
Nếu khuyên tai là của em ấy, vậy.....
━━━━━━━━━━━━━━━
Hưm, hôm nay 1k7 chữ, tui viết một lèo từ 11 giờ đến 12 giờ luôn :'))).
...Vậy thì, chap sau nên thông qua kí ức của Nghiêm Từ Phong để biết thêm về quá khứ. Hay là hành trình gặp ‘ vợ cả ’ của An Thư Ngôn đây?...
Chờ xem nhá, giờ tui đi ngủ cái đã ~٩ ( *´◒* ) ۶
━━━━━━━━━━━━━━━
Updated 40 Episodes
Comments
ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̉ɪ ᴍɪ
tg giỏi quá 1 chap dài gần 2k chữ. còn mình lười ráng viết 1k chữ để up cho đủ yêu cầu
2024-01-04
3