Đồng tử Nghiêm Từ Phong giãn nở, mở rộng ra, cùng thiếu nữ mắt to trừng mắt nhỏ, cảm thấy thật nhàm chán, thiếu nữ kia lủng lẳng đong đưa nhẹ mái tóc treo ngược, phun nhẹ một hơi khói thuốc.
Thiếu nữ rất trẻ, gần như nhỏ hơn Nghiêm Từ Phong một hai tuổi gì đó, cô ta lúc nãy là dùng tư thế gác chân trên cành cây, và dội người người xuống!
“ Leo.... leo xuống ngay! ” Nghiêm Từ Phong lo lắng, anh hơi hướng mắt di lên phía eo váy, rất mau đã phản ứng, vội dùng tay để che kín đôi mắt của mình.
Ngây ngô thành thật.
“ Ha ha! ”
Tiếng cười khẽ, khúc khích rất dễ nghe.
Trong không khí có một cơn gió thoảng qua, hương của thuốc lá lại ve vãn, trêu ghẹo bên chóp mũi như có sự sống, như là rắn nhỏ đang dụ hoặc anh ngửi được nó.
“ Mở mắt ra đi, ngài công tử bột ” Thiếu nữ trêu ghẹo gọi.
Trấn an rất đáng kể, ngữ khí dụ hống trẻ nhỏ, Nghiêm Từ Phong từ từ hé ra một kẽ hở của tay, thiếu nữ từ khi nào đã ngồi nguyên vẹn trên cành cây thô to. Đùi nhẹ đong đưa, váy ngắn chưa đến đầu gối, trên eo buộc một chiếc áo khoác.
Đáng tiếc khi đó, Nghiêm Từ Phong không chú ý được nhiều đến như vậy, chẳng thể nhìn ra được thiếu nữ kia học ở trường nào, là ai, và.....là tên gì.
“ N....này, tuổi chưa lớn, hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm ” Nghiêm Từ Phong đứng ở dưới đất, có lẽ bởi vì lần đầu tiên gặp được một người vô tư lự không thèm nhìn anh. Để ý đến anh.
Không giống như những bạn học khác ghen ghét và kiêng dè ánh mắt, không tránh xa thì cũng xoay quanh anh, tâng bốc vuốt mông ngựa.
Đột nhiên có một ngày, xuất hiện một người đi ngược với số đông, sẽ sinh ra một loại khác lạ tò mò, muốn đến gần và tiếp xúc.
Nghiêm Từ Phong cũng không ngoại lệ là bao.
Thiếu nữ nhìn anh, cười nhẹ, như đang trong thời kỳ phản nghịch, chi gian ngón tay thon dài, kẹp lấy đầu thuốc, hút nhẹ. Khói lửa từ cây thuốc lá cháy rụi, tàn thuốc theo gió bị thổi bay vô định, anh nhìn đến ngẩng cả người.
Đồng phục học sinh bình thường, thân hình thường thường cũng không giống Ngọc Vãn Ngọc, nhưng là.... quái lạ thu hút ánh nhìn.
Nghiêm Từ Phong đôi mắt chớp rất chậm, cánh hoa phượng đỏ nhẹ nhàng rơi rụng, bay phất phới bởi gió mạnh, cô nhóc kia mái tóc không buộc, mà để buông xuống rũ sau lưng.
Một vài sợi tóc lả tả bay vụt qua bởi gió, thiếu nữ vươn tay, vén những sợi tóc nghịch ngợm về sau nách tai. Tẩu thuốc nhỏ mềm rời đi đôi môi, con ngươi mê ly ẩn hiện một tầng hơi nước mỏng.
Như là rơi vào trạng thái hồi tưởng về quá khứ.
Môi hé mở, khói thuốc mơ màng trắng đục, gương mặt thiếu nữ ấy thanh tú, tinh xảo dễ nhìn, hồng nhạt hai má và đuôi mắt có chút đỏ hoe. Một loại thanh thuần lại trưởng thành.
Hút thuốc..... sẽ quyến rũ như vậy à?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nghiêm Từ Phong, cậu nhóc nhỏ hơi nâng nâng cẳng chân đứng lâu trở nên tê rần. Nhưng một mực bị si mê bởi thiếu nữ trên cây phượng đỏ.
“ Muốn hút à? ” Xem vị thiếu gia nhà giàu này mãi nhìn chằm chằm vào bản thân, người giảo hoạt giỏi cách giao tiếp như cô cũng cảm thấy hơi rợn người.
* Phịch!
Âm thanh vật nặng chạm đất.
Thiếu nữ hơi lung lay, nhưng vẫn có thể trụ vững được, chỉ là hành động này khiến cho Nghiêm Từ Phong kinh hô, giật mình lùi xa hai bước. Lúng túng khi đối phương chọn địa điểm nhảy xuống vừa rồi chỉ cách hắn chưa đến vài cm, chỉ..... chỉ thiếu một chút nữa, là thành hôn.
Nụ hôn đầu tiên đã suýt mất đi ở trong tay thiếu nữ xa lạ.
Nghiêm Từ Phong gương mặt chớp nhoáng đỏ bừng, anh đề phòng nhìn cô.
Thiếu nữ nhẹ cười, đôi môi kia không bao giờ biến mất nụ cười, ôn nhu, nhẹ nhàng, tựa như ánh trăng hiền hòa nhẹ tỏa sáng. Khiến trái tim Nghiêm Từ Phong luôn lặng như biển đen đã gợn sóng. Đôi môi cô hơi mở, tiếng nói êm mềm vang bên tai.
Là âm thanh của mị ma, là của nhân ngư mê hoặc nhân tâm của ngư dân si mê trước cái đẹp của nàng.
“ Thử thử không? Rất thơm và ngọt đấy ” Thiếu nữ chuyển đổi tay, thuần thục linh động động tác, tàn thuốc tàn lụi, đối phương dùng tay để đón lấy nó.
Quả đúng như lời dụ hoặc kia nói, hương rất thơm.
Ngoại trừ mùi của cà phê ngọt ngào, còn có một thứ hương dược của thiên nhiên, cũ kỹ, không thú vị, trầm ổn hàn hương. Không giống mùi nước hoa gay mũi chút nào cả.
Nghiêm Từ Phong nghe được trái tim của chính mình thình thịch nhảy loạn, anh không hề do dự mà mở miệng. Rất mạng dạng rít vào một hơi dài.
“ Trời ạ ” Thiếu nữ thản thốt kêu.
Biết trước sẽ xảy ra chuyện gì kế tiếp, vội vội lùi về sau vài bước chân, nhìn anh khụ khụ ho sặc sụa, cô vô tâm vô phổi cười khằng khặc vì vui.
Cười xong, xem như còn lương tâm khi dụ dỗ đệ tử tốt hút thuốc, thiếu nữ lại gần Nghiêm Từ Phong, giúp anh vỗ vỗ lưng, âm thanh chứa đầy ý cười “ Dũng cảm là có đấy, chỉ hơi ngốc thôi ”
“ Về sau cũng đừng dại mà tin người lạ ” Hơi dừng bởi vì suy nghĩ thứ gì đó, thiếu nữ ngâm nhẹ âm từ “ Đừng nói thích tôi rồi nhé? ”
“ Nói bậy cái gì đó!? Không hề nhá! ” Nghiêm Từ Phong vội vàng lớn tiếng phủ nhận, đổi lại khiến bản thân bị sặc nước miếng, thêm nữa là một đợt ho khan không dứt.
“ Chà, vậy đúng là thích tôi rồi ” Hoàn toàn không tin lời phủ nhận không có tính từ chối của Nghiêm Từ Phong, thiếu nữ hì hì cười, trêu đùa mái tóc “ Không hổ là mình, ai cũng thích, hí hí ”
Nghiêm Từ Phong chấn kinh đến độ dừng hẳn việc ho “ ..... ”
Nhà nào bệnh viện thả ra cô nhóc thần kinh này vậy!
Thiếu nữ chú ý đến ánh mắt quái dị của anh, cau có nhăn mày “ Ánh mắt gì đó? ”
“ Nhìn thấy bệnh nhân tâm thần ” Nghiêm Từ Phong rất có nghiêm túc và thành thật mà đáp.
“ ..... ” Lần này đến lượt cô bị sự thành thật của Nghiêm Từ Phong cấp cho nghẹn họng.
Updated 40 Episodes
Comments