An Thư Ngôn giúp anh giãn đầu lông mày, thái dương ấn ấn một hồi “ Thôi được rồi, đã khuya, anh đi ngủ đi ”
Cô chỉ phòng ngủ, nơi luôn chuẩn bị sẵn cho anh, chung cư cao cấp của An Thư Ngôn có đến tận 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp.
Nghiêm Từ Phong nhéo niết giữa mày “ Tôi đói, muốn ăn gì đó ”
“ Ò ” An Thư Ngôn âm ừ đáp, cô lướt xem điện thoại, đôi mắt không dời nhưng vẫn lên tiếng hỏi “ Vậy anh muốn ăn gì? Cơm, cháo, hay đặt thức ăn ngoài? ”
“ Tùy ” Nghiêm Từ Phong không biết từ lúc nào đã cầm lấy bức khung hình ở trên bàn, hình ảnh bên trong, hai nam một nữ đứng chung dưới gốc cây nghàn năm tuổi. Cánh hoa rơi mềm mại lất phất, như hạt mưa rào đầu mùa, An Thư Ngôn đứng cạnh em ấy, gương mặt cả hai rất giống nhau.
An Tri Ngôn hạnh phúc khoanh tay trong tay anh, dựa bên đầu vai, nụ cười rạng rỡ mãi mãi, em ấy mãi mãi dừng lại ở cái tuổi mà đáng ra phải có được những thành tựu nhiều hơn.
Mãi mãi về với đất trời và nằm dưới mảnh đất lạnh lẽo.
“ Cơm trong nồi vẫn còn, tôi nấu tí canh với xào thịt là xong ” Lướt mắt nhìn thời gian đã không còn sớm An Thư Ngôn xoa cằm “ Tôi đặt trà sữa, anh uống không? ”
“ Uống ” Nghiêm Từ Phong đáp “ Buổi đêm, cô như vậy không sợ béo à? ”
An Thư Ngôn phì cười “ Thể chất tôi còn muốn béo vài cân nữa mới xinh đấy nhé, nhưng nhìn anh đi, tổng tài ai lại uống trà sữa đêm khuya? ”
Lời trêu đùa của cô khuyến Nghiêm Từ Phong bất đắc dĩ cười trừ “ Tôi cũng là người, ai bảo tổng tài không thể ăn chơi? Chỉ uống trà sữa, cô có cần kỳ thị như vậy không? ”
An Thư Ngôn gỡ gọng kính cận độ nhẹ, cô dụi dụi đối mắt của mình, đeo vào lại, cô lướt đặt ở tiệm gần nhà “ Tôi xem nhiều kịch bản và tiểu thuyết, tôi tưởng anh uống rượu vang và nước tinh khiết luôn cơ ”
“ Phúc Long đắt mà :) ” Nghiêm Từ Phong nghiêm túc nói.
“ Ừ nhờ ” An Thư Ngôn bậc cười đáp “ Nhấc cái đầu lên, tôi đi nấu đồ ăn cho anh ”
Nghiêm Từ Phong thuận theo, sau gáy bị nâng nhẹ, thay vào đó là một cái gối có hoạt họa đáng yêu kê dưới đầu “ Quan hệ của hai ta lạ thật đấy ”
Anh cảm thán nói.
“ Hờ, đừng so sánh hai ta với người bình thường, chúng ta là người bình dương :) ” An Thư Ngôn hài hước đáp lời, cô cột cao tóc thành đuôi ngựa, gương mặt không son không phấn, thoải mái cũng mang chút nhợt nhạt.
Nhưng đường nét và đôi mắt hẹp dài đẹp hút hồn ấy không thể làm người nhận sai được. Cô là An Thư Ngôn, nữ minh tinh đang đà nổi tiếng bởi tài năng lẫn dung mạo của bản thân, đời tư trong sạch, ngầm còn có ông lớn trợ giúp sau lưng.
Hiếm có minh tinh nào như vậy, cũng chưa nói trước được đều gì sẽ diễn ra mai sau, An Thư Ngôn mở tỉ lạnh lấy nguyên liệu đã ướp và để đông từ trước. Bật bếp tao qua thịt băm, đi đo lường một phần canh đủ cho một người ăn.
“ Tôi nói này anh rể, nếu chị ta đã biết rõ sự tồn tại của tôi, cũng biết anh không thích chị ta, sao vẫn ngu như vậy? ”
Nghiêm Từ Phong không trả lời, vì cả hai đều quá dễ để suy đoán ra Ngọc Vãn Ngọc muốn thứ gì. Lâu ngày sinh tình, mưa dầm thấm lâu, dùng thời gian để chứng minh. Là một trong lũ người bất bình thường, Nghiêm Từ Phong nhàm chán nhìn đèn trần trắng tỏa. Đôi mắt nhìn lâu khiến nó nhức mỏi, lúc sau nghe An Thư Ngôn gọi tên, hắn đáp lại.
“ Như cái cách tôi không thể quên được An Tri Ngôn ”
Updated 40 Episodes
Comments