An Thư Ngôn nghe thấy cái tên của chị mình, đôi tay bất tri bất giác đã nắm chặt đôi đũa trong tay, đuôi mắt sau cặp kính cận kia bị hơi nước trong bếp che đi mạt phiến hồng, giọng nói nhè nhẹ thứ âm nức nở
“ Tôi cũng chẳng thể ngờ rằng có một ngày, chị ấy sẽ chết bằng cách như vậy ”
“ Tôi có nên oán trách anh hay không? Phong, vì đã xuất hiện trong cuộc đời của chị tôi? ”
An Thư Ngôn nói, nghẹn ngào hít khẽ “ Hay tôi nên trả thù Ngọc Vãn Ngọc vì đã gián tiếp đẩy chị tôi, khiến chị tôi mất mạng? ”
Lời nói của An Thư Ngôn không có ai trả lời cả, Nghiêm Từ Phong nhắm khẽ mắt, thái dương lăn nhẹ một hạt nước mắt, anh đặt khẽ khung hình về lại trên bàn.
“ Tôi sẽ giúp em ấy trả thù máu này, vậy có thể chứ? ” Nghiêm Từ Phong ngồi dậy, thẳng lăng lăng nhìn An Thư Ngôn mà nói.
“ Thôi đừng, giết người là phạm pháp, nếu chị ta không chọc ghẹo tôi, thì tôi mắc gì phải báo thù ” An Thư Ngôn đoán chừng anh không có kế gì tốt, lên tiếng khuyên nhủ, tự cảm thấy bản thân thốt ra được câu này, cũng thật thánh mẫu, cô mỉa mai cười “ Nếu không phải trước khi chết, chị tôi không khuyên tôi đừng trả thù, thì.... ”
Nói rồi, An Thư Ngôn lắc khẽ đầu “ Tôi chỉ mong chị ta hiểu, nên cảm thấy tội lỗi mà không phải là, may mắn ”
Cô nghiến răng nói, nếu như Ngọc Vãn Ngọc dám cảm thấy việc gián tiếp hại An Tri Ngôn chết là điều may mắn. May mắn vì cô ta sẽ thay thế, trở về làm người con gái duy nhất trong đôi mắt Nghiêm Từ Phong.
Không hề hối lỗi hay cắn rứt lương tâm, ngược lại còn hả hê vì chị cô đã chết.....
Thì cô xin thề, không chỉ khiến Ngọc Vãn Ngọc phải sống không bằng chết, mà còn phải chịu cơn đau không vết thương, đau gấp trăm gấp nghàn lần!
Nghiêm Từ Phong thu hồi ánh mắt, anh vuốt nhẹ chiếc nhẫn ở ngón áp út, không hề là nhẫn cưới của anh cùng Ngọc Vãn Ngọc, mà là cùng một khoảng với chiếc nhẫn anh đeo trên cổ.
Nó rất giản dị, không khoa trương cũng không phải vật giới hạn, nó mang, ky niệm của anh. Màu bạc lóe lên, nó đã khá cũ, thời gian đã khiến nó dần dần trầy trụt và xay xước một phần.
Anh đã cố gắng bảo vệ nó, kỷ vật chứng minh cho tình yêu của anh.....
* Cạch *
An Thư Ngôn đặt đĩa thịt cùng một tô canh lên trên bàn, hâm nóng cá kho đã ở săn tủ lạnh " Đến ăn cơm này, ăn xong thì anh để nó vào máy rửa chén "
“ Tôi làm đến vậy là tận trách lắm, kế tiếp tôi không hầu đâu ”
Cô nói, gỡ đi tạp dề treo trước ngực, ngồi trên sopha bắt đầu xem kịch bản cho bộ phim sắp tới cô muốn đóng.
An Thư Ngôn gần như sống trong khuôn khổ, lấy diễn xuất làm mục tiêu hàng đầu, chăm chỉ ham học, tự sức mình leo lên bằng thực lực. Từ nhỏ đã mơ ước được đứng trên đài vinh quang, muốn làm diễn viên thật tài giỏi.
Bởi vì nó sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Cô có thể thỏa thích mà ăn mặc, được mua những thứ cô thích, có thể giúp đỡ một phần nào đó cho chị hai.
Bức ảnh cả ba chụp dưới gốc cây kia, là gốc cây ở trường sân khấu điện ảnh mà cô đã theo học, có lẽ là trời thương, nhờ sự học hỏi và tài năng diễn xuất từ nhỏ, cô được trường miễn khống một phần phí học.
Cô cũng chẳng phụ sự mong đợi, vai diễn đầu tiên đã khiến cô xuất hiện trước công chúng một cách ấn tượng, câu chuyện đó là về thời xưa. An Thư Ngôn vào vai cô tiểu thư kiêu căng yêu kiều của nhà phú hộ giàu có, cũng là nữ phụ.....
Nói đến đây, An Thư Ngôn uống ngụm nước ấm để trơn giọng, chợt ngả về sau, đầu va vào thành ghế sopha “ Uy, anh rể, anh có thấy tôi giống nữ phụ độc ác đang chen chân vào hôn nhân của anh cùng Ngọc Vãn Ngọc hay không? ”
Nghiêm Từ Phong nhìn cô, nhai nuốt xong rồi mới đáp “ Đừng suy diễn linh tinh ”
An Thư Ngôn lăn lộn, như con mèo nhỏ tinh nghịch “ Đâu có, tôi lại thấy như vậy rất giống mà ~ ? ”
“ Trong pháp luật, anh cùng Ngọc Vãn Ngọc là vợ chồng hợp pháp, nếu anh nghẻo ” An Thư Ngôn để bàn tay làm thành nắm đấm, ngón trỏ giơ ra, động tác cứa ngang qua cổ với vẻ mặt hầm hầm đe dọa “ Thì tài sản đương nhiên để lại cho vợ hoặc con cái một nửa, dù lập di chúc thì không tránh khỏi việc Ngọc Vãn Ngọc có một phần tài sản trong hôn nhân, trừ khi chị ta không nhận, nhưng chắc sẽ không có chuyện đó ”
“ Không nhận, chẳng lẽ cho tôi, ha ha ” Tiếng cười khúc khích vang vọng trong phòng.
“ Chú ý hình tượng, và đừng nói linh tinh, cô đang trù ẻo tôi chết sớm đấy ” Nghiêm Từ Phong bất lực nhắc nhở An Thư Ngôn.
“ Hì hì, đấy là chuyện vui mà, hình tượng là thứ gì, tôi đang ở nhà tôi, ai thấy đâu mà sợ chứ! ”
“ Mà có ứng nghiệm, di chúc nhớ phân tôi một phần nha, anh rể ~ ”
“ Không đúng, nên là kim chủ đại nhân! ” An Thư Ngôn híp mắt cười, ánh mắt hẹp dài chứa đựng cả trời sao đêm khuya. Cái đuôi hồ ly xù xù nếu có chắc đã đung đưa nhạc hoan ngoe nguẩy rồi.
“ ..... ” Nghiêm Từ Phong lười tranh luận vấn đề này, anh tiếp tục ăn tối.
Updated 40 Episodes
Comments
ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̉ɪ ᴍɪ
ngàn nha tg
2024-01-04
1