“ Hừ ” Cô bỉu môi, xoa xoa cằm, ánh mắt nghiền ngẫm xem đối phương, đột nhiên hỏi “ Có ăn thích đồ ngọt không? ”
“ .....cũng....không thích mấy? ” Anh tần ngần đáp, chẳng hiểu vì cái gì cô hỏi như vậy.
Càng không biết có phải vì lo rằng khiến thiếu nữ thất vọng, hay là muốn biết vì sao cô lại hỏi như vây. Nghiêm Từ Phong ma xui quỷ khiến mà nói thêm “ Nhưng ăn được ”
“ Đợi chút ” Thiếu nữ nhận được câu trả lời sau, cười khẽ, cô moi móc trong túi thứ gì đó, sột soạt thanh âm, Nghiêm Từ Phong có chú ý đến trong chiếc túi áo khoát kia. Nó căn phồng thành một ụ nấm nhỏ, rất nhiều, khi thiếu nữ mò mẫn lấy ra thứ gì.
“ Chìa tay ra ” Cô nói.
Anh khó hiểu, nhưng cũng theo đó ngửa tay ra theo lời cô.
“ Cho ” Thiếu nữ buộc chặt tay, như một chi mèo trắng hồng đặt lên tay chủ nhân, chỉ vài giây sau đã rời đi.
Tưởng chừng là trêu đùa để lại cát bụi, Nghiêm Từ Phong cúi đầu nhìn bàn tay của mình, dư âm da thịt cào nhẹ trong lòng bàn tay, nhẹ ngứa như lông vũ dừng rồi bị gió cuốn đi.
Một bọc kẹo nhỏ lung lay trong tay.
“ Gì vậy? ” Anh lại hỏi.
Cô nhìn anh như có bệnh “ Đây dĩ nhiên là kẹo nha! Ăn đi, nó làm giảm vị đắng trong miệng anh đấy, lần đầu tiên hút nó nên không quen, tệ hơn là say nữa đó ”
“ Hơn nữa, khi tâm trạng không thoải mái, thì ăn đồ ngọt sẽ khiến ta tốt hơn ”
Nói, thiếu nữ cũng xé gói kẹo nhỏ, ánh mắt hoài nghi dò xét của Nghiêm Từ Phong vẫn còn. Lằng nhà lằng nhằng, cô trực tiếp xé gói kẹo trong tay, thô bạo cũng quyết đoán bóp má anh. Khiến anh ngậm vào viên kẹo nhỏ.
Vị thanh thanh ngọt ngọt của chanh và bạc hà chạm phải đầu lưỡi và lan tỏa.
Thiếu nữ hài lòng híp mắt cười cười, bỗng, như nghe thấy tiếng hiệu trưởng đã diễn thuyết kết thúc, bóng dáng hấp tấp nhỏ nhắn kia rời đi. Còn không lời từ biệt, cả tên cũng chưa nói.
Chỉ để lại Nghiêm Từ Phong và món quà nhỏ trên tay, anh ngậm viên kẹo, đầu lưỡi đảo nhẹ, cũng muốn rời đi.
Bỗng bước chân anh hơi dừng một chút, một ánh sáng nhỏ lóe lên làm anh chú ý đến nó. Anh cúi người hất đi tán lá phượng, quả nhiên lấy ra được một chiếc khuyên tai.
Rẻ tiền, giản dị, nhưng là.....
Nghiêm Từ Phong ngước lên, anh nhìn theo hướng thiếu nữ kia vừa rời đi, vừa rồi không chú ý kỹ càng người kia trông như thế nào, hẳn là chiếc khuyên tai này của cô ấy.
Lát nữa tìm rồi trả cũng không muộn.
Nghĩ vậy, anh nhẹ hít sâu một hơi, vị ngọt của viên kẹo trong miệng cùng cuộc trò chuyện chẳng ra làm sao vừa rồi khiến anh đã thoải mái hơn hẳn.
Khi anh không phải là vị vương tử cao cao tại thượng, bị chân thành bình dị đối xử, đúng là mới lạ.
Tưởng chừng sẽ gặp lại thiếu nữ kia, chẳng thể ngờ mối duyên tạm thời đứt đoạn, vật trong tay mãi chưa thể tìm về nguyên chủ, rất lâu sau....
Không biết, có thể tự tay giúp chủ của nó mang lên hay không.
Thiếu nữ sau khi trở về, hơi thở hổn hển hộc không ra hơi, cô vội sửa soạn lại tóc tai, buộc cao và đeo lên gọng kính dày đặc.
Kính cổng cao tường phong cách, nào là thiếu nữ ngông cuồng ngạo nghễ như vừa rồi.
Nói là hóa thân thành một người khác cũng không ngoa đâu.
“ Tri Ngôn, cậu vừa rồi đã đi đâu vậy? ” Thấy được cô đã trở về tụ họp với mọi người, bạn thân nhẹ kéo ống tay áo của cô, nhỏ giọng lo lắng hỏi.
Thiếu nữ kia cũng chính là An Tri Ngôn, cô nàng thẹn thùng cười khẽ, không có giải thích.
Nhưng không thể tránh khỏi khứu giác tinh tường của bạn thân. Vãn Nhiên thấy cô đang ăn kẹo, nhăn mày, thói quen này chỉ có khi.....
Vãn Nhiên tóm cổ áo cô, gương mặt phác lại đây, quen thuộc ở bên hổm cổ cô ngửi nhẹ, sau đó con ngươi không thể tưởng được An Tri Ngôn lại làm như vậy.
Nhanh thoang thoắt đôi tay nhéo tai An Tri Ngôn, gằng giọng, nhưng âm thanh rất nhỏ để không làm cho bạn cùng khối thấy “ Tri Ngôn! Cậu lại dám trốn đi hút thuốc! ”
Giọng điệu hận rèn sắt chẳng thành thép, An Tri Ngôn biết nếu không mau nhận sai, thì đừng hòng có chuyện dỗ được Vãn Nhiên, cô như chàng tổng tài cùng cô vợ nhỏ nhận hết lời trách móc. Sủng nịnh cười, thành thục giơ hai tay đầu hàng.
“ Hôm nay phải đứng trước nhiều người, tớ sợ hãi mà, Nhiên Nhiên, đừng giận ” An Tri Ngôn mềm mại hạ giọng, như đang làm nũng, từ từ dùng sự mê hoặc của bản thân làm dịu đi lửa giận cho Vãn Nhiên “ Tớ biết sai rồi ~ ”
Câu cuối cùng An Tri Ngôn cố ý thay đổi ngôn ngữ, trở thành tiếng trung ngọt ngào câu dẫn.
━━━━━━━━━━━━━━━
Tui: Đù mé, sao chap này xàm xí thế ( ⚆ ‸ ⚆ )?
...Mà thôi giờ tui buồn ngủ lắm rồi, chap ngày mai nhiều hơn một chút ha, ngủ ngon...
...Pai Pai (ฅ>ω<*ฅ)...
━━━━━━━━━━━━━━━
Updated 40 Episodes
Comments