* Đinh *
Căn phòng sa hoa trong chung cư nơi mặt tiền thành phố, bảo vệ và nghiệp vụ an ninh rất chặt chẽ, chẳng lo sợ đời sống cá nhân sẽ bị dòm ngó bởi những nhà báo vì tiền mà bất chấp, xâm phạm đời tư nghệ sĩ. Hoặc sẽ là fan cuồng trà trộm vào.
Cũng chính là nơi An Thư Ngôn lựa chọn để định cư.
Cô thấy có người nhắn tin đến, vào cái khoảng thời gian này thì chỉ có người đó mà thôi.
Anh Thư Ngôn mệt mỏi cũng quá quen, đảo mắt tặc lưỡi, đi mở điện thoại ra xem, quả không sai a, là Nghiêm Từ Phong. Cô xem nội dung bên trong, lông mày giựt nhè nhẹ, đi đến mở cửa cho hắn đi vào.
Nghiêm Từ Phong luôn là dáng vẻ soái khí bức người, đỉnh danh là trong văn nam chính bá đạo tổng tài. Tiếp xúc trong một khoảng thời gian, An Thư Ngôn càng thêm có chắc chắn về điều đó.
Ôi, vừa giàu vừa đẹp trai, còn chung tình, tiếc là cô không thích đàn ông, nên sẽ chẳng có chuyện An Thư Ngôn thích Nghiêm Từ Phong. Còn đừng nói đến chuyện, cô vĩnh viễn và sẽ không bao giờ thích anh rể hờ này cả.
Giờ đây thấy hắn thần sắc mệt mỏi, tròng mắt còn ẩn ẩn đường gân máu, một chút chật vật còn dư lại.
“ Sao nào? Cô vợ nhà anh lại gây sự hở? ” An Thư Ngôn lùi về sau một chút, để cho anh tiếng vào bên trong nhà. Dứt khoát đóng cửa lại, quay đầu đã nhìn thấy trên sopha một cây dừa cao thẳng mệt nhọc ngã xuống, lạnh mặt nằm úp.
“ Đm anh! Đừng để máu dính trên sopha! Tôi lười giặt giũ nó lắm đấy! ” Cô đạp trên chân Nghiêm Từ Phong, răn đe nói.
Vừa rồi An Thư Ngôn thấy rõ ràng trên mặt anh ta có vết thương, cô ngồi quỳ gần với bàn trà, moi hòm cứu thương ra đặt ở trên bàn. Ghế sopha còn dư khá nhiều chỗ, cô ngồi xuống.
“ Tôi trả có được chưa!? ” Anh gầm nhẹ thể hiện sự bực tức.
“ Không trút giận lên người nhà! Xin lỗi ngay ( ︎ ᐛ )! ” An Thư Ngôn nói.
“ ...... ” Nghiêm Từ Phong lật người “ Xin lỗi..... ” anh nhẹ giọng nói xong, mò mẫn trường người, nằm trên đùi của An Thư Ngôn.
Anh giương mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô. Ánh mắt Nghiêm Từ Phong thuần tịnh, trong suốt như rằng có thể nhìn thấy đấy, nhu tình mật nước, Nghiêm Từ Phong bỗng bị che khuất đôi mắt.
“ Chớp một tí đi, nhìn mãi như vậy tôi cũng cảm thấy khó chịu ” An Thư Ngôn nói, cô khử khùng tăm bông, lau sạch đi vết máu trên gương mặt của anh “ Hôm nay xảy ra chuyện gì, kể em nghe đi, anh rể ~ ”
An Thư Ngôn nói đến hai từ “ anh rể ”, dừng một chút, cô lại tự mình tìm được thú vui tao nhã mà bật cười. Cô không giống một vị minh tinh tao nhã diễn cho fan xem, tiếng cười hô hố ha há chói tai.
“ Đừng cười, khó nghe, khó coi ” Nghiêm Từ Phong nghiêm mặt mà nói, đầu gối trên đùi An Thư Ngôn động đậy, khiến đầu anh vừa rồi đã choáng váng, giờ còn đau đớn hơn.
Nghiêm Từ Phong nghe cô im bặt, nhìn An Thư Ngôn, rồi nhẹ nhàng chớp mắt, một tầng mỏng manh hơi nước làm anh khó chịu. Hình ảnh dịu dàng của người con gái anh thương hiện hữu, trái tim anh như có như không quặng lên.
Đau, cũng.....tuyệt vọng đến nhường nào.
Từ nhỏ, anh không được dạy cho cách đàng hoàng về tình thương, cũng không quá quan trọng, anh vẫn sống, vẫn ăn học và thành tài. Nhưng sau một thoáng rung động, anh cuối cùng để vụt tắt đi ánh sáng của đời mình, hoàn toàn không thể chạm vào được nữa.
Anh đã yêu, và cố chấp, vô cùng cố chấp.
Tựa hồ là một Ngọc Vãn Ngọc khác, cô ta vì cuộc hôn nhân mà đã khiến người con gái anh yêu phải chết.
Cũng dùng sự trói buộc của hôn ước mà quấn lấy anh, khiến anh chỉ thấy được sự gò bó, khó chịu, và chỉ muốn tránh xa khỏi Ngọc Vãn Ngọc.
Nghiêm Từ Phong chân thành, táo bạo, cũng nhẹ giọng, muốn cầu xin cô ta buông tha anh, chính là, mãi mãi cô ta sẽ không buông tha cho anh.
Ngọc Vãn Ngọc, tôi rốt cuộc làm sai chuyện gì?
“ Sao vậy? ” An Thư Ngôn chà lau nước mắt vì cười đùa quá trớn, lên tiếng hỏi, giọng nói đã cắt ngang qua dòng suy nghĩ của anh.
Nghiêm Từ Phong chăm chú nhìn cô, môi mỏng khẽ nhấp, anh chợt cười “ Thư Ngôn, em nói..... ”
* Bép! *
Nghiêm Từ Phong ngơ ngẩn.
An Thư Ngôn thế nhưng tát anh!
Tuy rất nhẹ, bên má ẩn ẩn tựa ngón tay chọc chọc gây ngứa, nhưng nó khiến cho Nghiêm Từ Phong chết trân ngay tại chỗ.
Chưa ai, làm hành động như vậy với anh cả.
“ An Thư Ngôn! Cô lại giở trò gì nữa vậy? ”
An Thư Ngôn nheo mắt nhìn anh “ Tự nhiên gọi tôi là ‘ em ’, thấy ghê tởm quá nên tát anh một cái thì thế nào? ”
“ Cô!? ” Nghiêm Từ Phong hậm hực nói không thành lời, anh muốn phân rõ khoảng cách của kim chủ cùng minh tinh, một viên kẹo ngọt chặng đứng anh lại.
“ Đây là.... ” Anh im lặng, nhấm nháp hương vị kẹo ngập trong khoang miệng.
An Thư Ngôn tự lột cho mình một viên, bỏ vào trong miệng nhai nát “ Chị cùng tôi khi nhỏ rất thích ăn, nhà nghèo, cha mẹ ly thân nên rất ít khi hai chúng tôi gặp nhau ”
“ Mỗi khi trộm gặp, hai chị em tôi đều sẽ mua nó ”
Tiếng kẹo cứng rắn ca ca vỡ nát, đủ để nghe thấy được An Thư Ngôn đang xả đi cơn giận bằng việc cắn toái viên kẹo cứng rắn.
Anh biết, bởi đây là thói quen em ấy từng nói cho anh nghe. Cũng là thói quen của cả hai chị em.
Gia đình An Thư Ngôn ly thân và ly hôn trong bình yên, hai đứa nhỏ được ba và mẹ tách ra nuôi dưỡng. Sau không lâu, ba của An Thư Ngôn đã tái hôn.
“ Cô, hận tôi không? ” Nghiêm Từ Phong đột nhiên hỏi.
“ Hận ” An Thư Ngôn chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà đáp lời ngay lập tức “ Tôi hận anh vô dụng, cũng hận tôi, hận.....vì đã không bảo vệ tốt cho chị ấy ”
Cô vuốt nhẹ mái tóc của Nghiêm Từ Phong, cười đùa nói “ Thật dễ dàng gây sự hiểu lầm đấy, nếu tôi là Ngọc Vãn Ngọc kia, tôi cũng sẽ thấy hai ta là tình nhân, là đôi vợ chồng ngọt ngào thật sự ”
“ Nhưng đáng tiếc quá, tôi không thích anh, không hề, chả ai đối kẻ thù truyền kiếp thành người thương ” An Thư Ngôn giễu cợt “ Ai cũng được, miễn sao tôi sẽ không ”
Nghiêm Từ Phong chớp khẽ mắt “ Tôi không đủ đẹp? ”
“ Không, anh rất đẹp ” An Thư Ngôn ngáp khẽ, cô có chút buồn ngủ “ Nhưng, anh trẻ con như vậy, tôi không có hứng thú ”
Nghiêm Từ Phong khóe môi co giật “ Trẻ con? ”
“ Ừ, rất trẻ con, ngoan, lại không hiểu thế nào là tình yêu, lại chân thành ngu xuẩn, hệt như tôi vậy, anh cùng tôi, và chị hai, rất giống nhau, bởi vì đều trẻ con và không được bình thường ” Cô nói xong, con ngươi vui sướng mà cười thành hình dạng trăng khuyết, liễm diễm yêu kiều.
“ Và, tôi không thích con trai ”
“ Tôi nói được, và làm được, anh mãi là người anh rể của tôi, cũng là người tôi ghét nhất, đồ vô dụng ”
Updated 40 Episodes
Comments