Mưa, Và Em
Từ bao giờ, những bộ truyện luôn luôn theo một thứ rập khuôn, là về nàng lọ lem và chàng hoàng tử là một mối tình truyền kỳ, mà bên trong không thiếu những kẻ độc ác khiến kẻ khác phải sỉ vả.
Ngọc Vãn Ngọc mãi mãi cũng không hiểu, bản thân cao quý, là công chúa cùng vai, cùng vế để được sánh đôi với hoàng tử, lập ra mưu hèn kế bẩn giành lại tình yêu của đời mình, thất bại phải gánh qua miệng đời cuối cùng kết cục lại thành xứng đáng....
Ngọc Vãn Ngọc không hiểu, cứ vậy, cho đến lúc chết cũng vẫn không thể hiểu được.
- Từ hai hoặc nhiều khía cạnh khác nhau, suy xét theo tình và lý, đúng và cả không đúng, hai mặt trái song song tồn tại nếu như bản thân đã lựa chọn sai.
Dù là nhỏ nhất, ở bước đầu hoặc kết thúc, cũng dẫn đến kết cục tẫn vong.
__
22 năm trước
* Nghiêm gia
Ngày nắng đẹp của tiết trời mùa hạ, Ngọc Vãn Ngọc năm nay tròn 7 tuổi, đáng yêu xinh đẹp. Cô ôm cuốn sách nhỏ cất bước chạy đến bên nơi xích đu. Đôi chân ngắn ngủn sải dài, tà váy tinh xảo bung xỏa, đong đưa tựa trích tiên, dẫm trên nền gạch men, lát trên khu vực thảm cỏ xanh mướt đẹp mắt.
Ngọc Vãn Ngọc như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích, trao ra cuốn sách trong lòng cho đứa bé cùng tuổi xem.
“ Phong ~, cậu xem tớ tìm được gì nè ” Ngọc Vãn Ngọc giọng nói thanh túy ngọt nị, vô cùng hớn hở giao ra đồ vật, lúng túng cọ xát chân trên mặt cỏ xanh mượt “ Tớ có thể ngồi bên cạnh cậu không? ”
Nghiêm Từ Phong ngẩng đầu lên, qua giây lát không nói gì, lúc sau thấy được sự biệt nữu của Ngọc Vãn Ngọc, Nghiêm Từ Phong đành chịu thua, dịch qua một bên.
“ Lên đi ” Nghe vậy, Ngọc Vãn Ngọc liền từ ủy khuất, thành cười rạng rỡ, khóe mắt vẫn còn đỏ hồng một chút, sợ Nghiêm Từ Phong thay đổi ý định, vội trèo lên ngồi trên xích đu, khiến nó khẽ đung đưa.
Đứa bé bị đưa đẩy đến có chút choáng váng, nhịn xuống không vui, chờ đến xích đi lay lắc một hồi rồi cũng an vị.
“ Tìm được gì? ” Nghiêm Từ Phong khép cuốn sách học trong tay, hỏi.
Giọng nói non nớt, câu nệ dễ nghe lại mang dáng vẻ trưởng thành của đại nhân, lạnh lạnh thanh cao, xa cách không phù hợp với tuổi thật, nào giống tiểu hài tử mới 7 tuổi.
Ngọc Vãn Ngọc trộm tìm xem cảm xúc đối phương, đáng tiếc bản thân cô còn nhỏ, không rõ cảm xúc biến hóa đó là gì, cũng tìm không được sự hứng thú nào trong mắt và gương mặt của Nghiêm Từ Phong cả.
Ngọc Vãn Ngọc lúng túng, rồi cuối cùng can đảm dịch mông đến gần, hận không thể cùng Nghiêm Từ Phong hòa thành một thể.
Nghiêm Từ Phong nhìn, cũng không nói, phiền lòng nhăn mày, thở dài.
Đặt đầu dựa vào vai vị hôn phu xinh đẹp, không phải xinh đẹp, nên là soái khí!
“ Này.... ” Bị đầu tóc trác có chút ngứa ngáy, Nghiêm Từ Phong nâng cằm tránh đi, Ngọc Vãn Ngọc lại dán đến thêm nữa, chóp mũi ngửi được hương vị của sữa và đặc trưng hương thanh đàm trầm ổn.
Ngọc Vãn Ngọc bị vui vẻ che khuất, không để ý Nghiêm Từ Phong cau mày, gương mặt khẽ nhăn nhó khó chịu.
Bản thân đã thỏa mãn lật ra bìa sách.
“ Lọ Lem! ” Ngọc Vãn Ngọc nói.
Nghiêm Từ Phong nhìn bản vẻ, lên tiếng sửa lại “ Là Cinderella ”
“ Không phải giống nhau sao? ” Ngọc Vãn Ngọc ngậm tay, hỏi.
“ Ừ ” Nghiêm Từ Phong có lệ trả lời, thuần thục vươn tay kéo tay Ngọc Vãn Ngọc đang ngậm trong miệng ra, ngữ khí không đổi, lười so đo nhiều “ Lại muốn hỏi về việc gì? ”
Ngọc Vãn Ngọc lật đến khoảng khắc nàng công chúa nhấc lên tà váy, trở thành tâm điểm chú ý trong buổi dạ hội, ánh đèn lung linh thắp sáng vị trí trung tâm. Xứng đôi cùng chàng hoàng tử, hào quang sáng rạng rực rỡ, xung quanh u tối là những kẻ hướng nhìn về phía tâm điểm.
Cô nhẹ nhàng hỏi “ Phong thích cô bé Lọ Lem không? ”
Nghiêm Từ Phong không nghĩ ngợi gì mà đáp “ Không thích ”
Ngọc Vãn Ngọc truy vấn không ngừng “ Vì sao? ”
Nghiêm Từ Phong “ Cổ tích viễn vông mơ mộng, không thực tế, nhưng ý nghĩa sâu xa vẫn có, được lược bỏ và cải biên ”
Cô bé nghe không hiểu, mở to đôi mắt nhìn Nghiêm Từ Phong “ Vậy Lọ Lem có phải công chúa không? ”
“ Phải ”
“ Nhưng gần như không phải ” Nghiêm Từ Phong nói xong mới nhận thấy câu trả lời từ bản thân quá mức vô tri, nói như nói, nhưng anh cũng không nghĩ giải thích, lười nói thêm gì nữa.
Ngọc Vãn Ngọc lẩm bẩm, buông cuốn sách đi “ Vậy Phong là hoàng tử nhỉ? ”
“ Ừ ”
Cô cười khúc khích “ Ngọc là công chúa, Phong là hoàng tử, sau này là vợ chồng, Ngọc....thích Phong! ”
Thẹn thùng khiến hai má Ngọc Vãn Ngọc ửng hồng, ngượng ngùng cũng có phần chờ mong, cô ngưỡng mặt hỏi khẽ “ Như vậy, Phong có thích Ngọc không? ”
Nghiêm Từ Phong lắc đầu “ Không thích ”
Cô bé nghe vậy, thẹn thùng vui sướng tức khắc tiêu tán, trở nên tủi thân, giọng nói không tự giác cao hơn “ Vì sao! ”
Nghiêm Từ Phong không cần nghĩ, tiếp tục trả lời “ Chính là không thích ”
Ngọc Vãn Ngọc hốc mắt đỏ bừng, hung hãn cắn môi, dựa người ăn vạ Nghiêm Từ Phong, nước mắt không thể khống chế được lăn dài, không lớn không nhỏ lẩm bẩm “ Không quan hệ, không vấn đề gì cả..... về sau, Phong nhất định, sẽ thích, nhất định, cũng giống như ba mẹ Ngọc vậy! ”
Nghẹn ngào tiếng nói khẽ nấc, vẫn chấp nhặt trong từng câu chữ, cố chấp mà khẳng định.
Nghiêm Từ Phong nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ, cũng....lạnh lẽo.
Anh đẩy mạnh Ngọc Vãn Ngọc đi, ôm cuốn sách của mình nhảy xuống xích đu, quay đầu nhìn Ngọc Vãn Ngọc ngây người chao đảo “ Không thích là không thích, không có chuyện mưa dầm thấm lâu ”
Nói xong, mặc cho sau lưng gào khóc đến nghẹn lòng kêu gọi, Nghiêm Từ Phong mang sự bực bội mà trốn trở về căn cứ bí mật của mình, nơi chẳng ai tìm được anh.
Cho đến tối, Nghiêm Từ Phong đi xuống dưới nhà, trên sopha lúc này nhiều thêm một người, mà Ngọc Vãn Ngọc khóc mệt, gương mặt đỏ bừng, thút tha thút thít trong vòng tay mẹ anh.
Thấy được anh liền nháo quấy không thôi.
Nghiêm phu nhân, Hạ Thanh Ninh, cũng chính là mẹ Nghiêm Từ Phong lúc này đang khó khăn ôm dỗ Ngọc Vãn Ngọc.
Cô có Nghiêm phu nhân chống đỡ cho, liền có phần ra oai thị uy, cáo trạng anh xấu xa, không thích cô.
Mẹ cũng không màng việc anh chống cự đến gần, vẫy tay khiến anh lại đây.
Hạ Thanh Ninh kéo tay anh, để cả hai nắm lấy tay nhau “ Về sau không được làm Ngọc khóc, Phong, con mau xin lỗi em đi! ”
Nghiêm Từ Phong nhìn tay mình, lại nhìn Ngọc cùng mẹ, anh lắc đầu “ Con cũng không nói sai, rõ ràng con không chọc, cũng không đánh Ngọc khóc, con cần gì phải xin lỗi? ”
Anh thấy mẹ không vui, lại tiếp tục nói “ Lời xin lỗi treo bên ngoài không chân thành, càng quá dễ có được sẽ mất đi giá trị, con không sai, con không xin lỗi ”
Rụt tay mình về, Nghiêm Từ Phong giống như càng thêm một phần không thích Ngọc Vãn Ngọc, anh nghe thấy tiếng cười nhẹ. Đôi mắt tỏa định, thấy Nghiêm gia gia chủ từ khi nào đã về, còn đang khoanh tay xem chuyện vui, anh đặng chân chạy ôm đùi ông.
“ Ba, con không thích Ngọc, em ấy làm phiền con ”
Nghiêm Cẩn Ngôn cảm thấy một trận buồn cười, ông tóm lấy cổ áo Nghiêm Từ Phong nâng lên, anh không có ý giẫy giụa, ngoan ngoãn đón nhận ánh mắt đánh giá từ ông.
“ Hôm nay còn muốn nghe kể chuyện không? ” Nghiêm Cẩn Ngôn hỏi.
“ Không nghe ” Anh lắc đầu, nói chuyện đôi khi trống không, thấy ba không trách mắng, tùy ý anh, Nghiêm Từ Phong vui vẻ, sự chú ý lúc này chợt dừng ở quầng thâm dưới mắt Nghiêm Cẩn Ngôn “ Ba mệt, cần nghỉ ngơi ”
Nghiêm Cẩn Ngôn gật đầu, thả anh xuống dưới đất, xoa đầu khen ngợi anh ngoan ngoãn hiểu chuyện. Khi chính mình thoáng qua Hạ Thanh Ninh, rất giống cùng người dưng gặp qua vài lần chào hỏi.
“ Không quản nó? ” Hạ Thanh Ninh không vui nhăn mày đẹp, che chở cô nhóc trong lòng, còn khẽ vỗ về Ngọc “ Anh định để sau này nó thành một kẻ như anh chỉ biết vùi đầu vào công việc, không hiểu cách thể hiện tình cảm, như một khối băng nghàn năm, còn nữa, chẳng lẽ anh muốn chết trên bàn làm việc còn hơn chuyện gia đình này à? ”
“ Nghiêm phu nhân ” Nghiêm Cẩn Ngôn tháo lỏng cavat, ông nhận ly nước ấm từ tay Nghiêm Từ Phong, ôn hòa cười nhẹ, nhìn người phụ nữ trước mặt mà phân rõ ràng hạn mức giữa cả hai “ Ép buộc chỉ càng khiến cho câu chuyện rạn nứt, là đúng hay sai, chính nó biết rõ để sữa chữa, là người thừa kế tương lai, tôi và cô chỉ là người chỉ đạo nó ”
“ Chứ không phải theo khuôn mẫu, vẽ trước đường, định đoạt phương hướng nó sẽ đi ”
Hạ Thanh Ninh vẻ mặt mỉa mai, lần lượt nêu ra những từ ngữ mấu chốt với sự khó chịu “ Ép buộc? Chỉ đạo? Vẽ đường? Chỉ bằng việc anh bận bịu tối ngày trên công ty? Vợ con không lo? ”
“ Anh chỉ biết đến việc bồi dưỡng người thừa kế, còn tôi? ”
“ Vợ? ” Nghiêm Cẩn Ngôn lặp lại, không giận, không thẹn, mà chỉ cười “ Cũng đúng nhỉ ”
“ Tôi chính là như vậy ” Ông gật đầu, trước khi đi lên lầu, khinh phiêu phiêu nói “ Nếu muốn đòi hỏi nhiều hơn ở tôi, khiến cô thất vọng rồi, sẽ không có điều đó ở tôi đâu, chịu không nổi, thì cô ly hôn đi ”
Updated 40 Episodes
Comments
isk
hình như lọ lem là cổ tích...
2024-03-01
0
🍀 Cỏ 4 lá 🍀
:)
2024-01-27
0
LongShine
truyền thuyết là sao nhỉ
2024-01-06
1