“ Thôi, nghiêm túc này ” Cô nói, khoanh tay đặt phía trước, chống cằm nằm đè lên nó, sợi tóc đen nhánh tháo khỏi dây buộc, mềm mại trượt xuống nách tai. Ở phía sau, hai đôi chân thon dài trắng như ngọc băng chủng loáng mịn, trước ánh đèn chiếu sáng, nhẹ đung đưa đạp loạn.
“ Bỏ qua về phần tài sản đi, về hôn nhân và nghĩa vụ, trong luật pháp có nói, khi có bằng chứng anh chung sống với tôi bằng nghĩa vụ người chồng khi chưa ly hôn. Thì đó là ngoại tình ” An Thư Ngôn chỉ anh.
“ Nghĩa vụ vợ chồng? ” Nghiêm Từ Phong hỏi vặn ngược An Thư Ngôn.
Cô biết chỗ này là chỗ sai, nhưng không ngờ Nghiêm Từ Phong nắm bắt chuẩn và nhanh đến như vậy, gãi nhẹ má, về chuyện luật pháp này cô chỉ nhớ mang máng thôi. Nói thêm nữa, tuy là cô cùng Nghiêm Từ Phong chỉ gặp mặt, an ủi một chút, nhiều hơn là nấu cho vài bữa ăn, giao tiền, giống anh em ruột hơn là vợ chồng, chứ chưa tính là tình nhân “ Anh cùng chị ta còn không có ly hôn, ly thân cũng chưa tính ”
An Thư Ngôn học qua một chút pháp luật về hôn nhân, cho nên việc này chẳng ai hiểu rõ bằng cô, ờm, trừ luật sư chính thống ra, họ học chuyên môn cao đẳng, đương nhiên so cô còn hiểu biết.
“ Như vậy, anh cùng tôi, gần như là thân phận tiểu tam tình nhân, cùng với đại kim chủ bao nuôi tôi ” An Thư Ngôn chỉ chỉ bản thân, hai tay nhào nặn gương mặt, khó coi biểu tình tựa như mặt nạ chú hề, giả cười rồi lại giả khóc “ Hơn nữa, chị ta còn xem tôi là người mà anh lựa chọn để làm thế thân của chị, vậy, chuyện này anh sai quá sai luôn nha ”
Nghiêm Từ Phong hừ một tiếng, tiếp tục chậm rãi ăn cơm, anh cũng từng nghĩ đến việc này rồi. Vả lại, Nghiêm Từ Phong sao có thể để Ngọc Vãn Ngọc nắm được thóp chỉ vì lý do anh chủ quan đâu?
“ Đúng là ngoại tình, nhưng cũng không hoàn toàn là ngoại tình ” Nghiêm Từ Phong có thể hiểu được vâu diễn tả mơ hồ từ An Thư Ngôn, anh nói “ Ngọc Vãn Ngọc sau này muốn nhắm vào chô, chỉ có một cách là dẫn dắt dư luận mà thôi ”
An Thư Ngôn gật đầu cái rụp “ Đúng, cho nên anh cần phải chịu trách nhiệm và giúp tôi giải quyết nó ”
“ Tuy anh là anh rể tôi, nhưng đó chỉ là cách gọi, và thật ra chị hai tôi chưa hề cưới anh, mà trên danh nghĩa là Ngọc Vãn Ngọc, cho nên, khi anh làm sáng tỏ dư luận, không thể dùng cách thức này để giải thích ”
“ Ừ ” Anh đáp lời.
An Thư Ngôn tiếp tục nói “ Thứ 2, tôi trông giống chị tôi, nói là thế thân tình nhân, cũng không sai đằng nào cả, anh chả phải xem tôi ra được hình bóng của chị hai tôi à? ”
Nghiêm Từ Phong khẳng khái gật đầu “ Đúng vậy, cô rất giống Tri Ngôn ”
An Thư Ngôn vui vẻ cười, chả giống như một ‘ thế thân ’, ghen ghét và tỏ ra đau đớn hay buồn bã, cô tiếp tục lăn lộn, tâm trạng vui sướng, thật tình mỉm cười nhìn Nghiêm Từ Phong “ Cảm ơn anh rể, tôi cũng biết chị em tôi rất giống nhau ”
An Thư Ngôn rất thích được khen bản thân giống chị hai, bởi cô sẽ xem đó là lời khen chân thành và là câu chứng minh cho việc cả hai giống nhau. Linh hồn như bản sao, bổ trợ và thay thế cho nhau, đó không phải bất hạnh, mà là, bù trừ.
Cô là cái đuôi nhỏ, đáng yêu của chị hai, là đứa em gái ngọt ngào và ngoan ngoãn của An Tri Ngôn.
Nếu so sánh, thì An Tri Ngôn khiêm tốn giỏi giang, ôn nhu xa cách và đối xử lạnh nhạt với người ngoài, thiên vị người mình. Có nhiều lúc giao tiếp sẽ gượng gạo ngượng ngùng, nhưng là công việc luôn nghiêm túc, hiệu quả năng suất cao.
Thì An Thư Ngôn cào bằng, luôn giữ mối quan hệ bình đẳng, nam nữ như nhau, cô biết cách giao tiếp, biết cách từ chối, giảo hoạt, xem mặt và biết tạo mối quan hệ bạn bè. Nhớ thù như mạng, đặc biệt hộ chủ....nhầm, hộ chị gái bằng cả tính mạng.
Nghiêm Từ Phong thế nhưng nhìn hiểu cách nghĩ của An Thư Ngôn, anh cười nhẹ, sau đó nói cho cô biết cách anh sẽ làm “ Tôi cùng cô chưa động chạm gì đến nhau, nhiều nhất cũng chỉ giao thoa như một người bạn, hoặc người thân ”
Anh đặt bát chén vào bồn rửa, cất thức ăn còn thừa nhiều vào tủ lạnh, sau đó trực tiếp dùng tay không tiếp xúc với giẻ lau chén mà dọn rửa.
Lạch cạch âm thanh soát chén đĩa, An Thư Ngôn trừng to mắt “ Anh rể, anh rảnh lắm hở? ”
“ Không ”
“ Tôi.... ” An Thư Ngôn á khẩu, cô dở khóc dở cười che mặt “ Anh không rảnh thì mắc gì lấy giẻ lau đi rửa chén? ”
“ Không đúng ” Bỗng chốc, An Thư Ngôn nhận ra có nơi nào đó sai sai ở Nghiêm Từ Phong “ Anh biết rửa chén bằng tay??? ”
“ Ui thần linh ơi, ngó xuống xem nè! Bá đạo tổng tài biết tự tay rửa chén! ” Như tìm được phương trời mới lạ, An Thư Ngôn chụp bóng lưng hùng dũng, chân dài vai rộng của Nghiêm Từ Phong, sau đó đăng nhập vào gr diễn đàn ẩn.
Sôi nổi diễn đàn đang bình yên bỗng chốc bị náo loạn, nhiều cô nương mộng mơ liếm nhan liếm nhan, dù không lộ gương mặt, nhưng đôi vai ấy, đôi chân ấy.
Mông thịt kiều, hơn nữa đảm đang bình dị như vậy, các tài khoản khác nhau như sói đói tag bức ảnh đến đầy chặt màn hình.
An Thư Ngôn ha hả cười, lăn lộn đến đầu tóc rối bù xù nhìn không ra hồn.
Tin được hay không!??
Tổng tài cao thượng đoan trang kia đang cắm đầu trong bếp rửa chén!
Cười chết bổn cô nương mất!!
Hí hí, hố hố.
Tiếng cười như vịt như heo khặc khặc bên tai, nhiễu loạn đến cả Nghiêm Từ Phong cũng buồn bực.
* Sầm! *
Chén sứ đặt mạnh vào bàn thiết, âm vang tiếng chói tai.
An Thư Ngôn giật thót tim, cô meo meo chột dạ, quả nhiên nhìn lên là đôi mắt sắc lạnh của Nghiêm Từ Phong, cô nuốt ực một ngụm nước. Đừng hỏi, cô sợ Nghiêm Từ Phong cũng không phải sai gì, đùa bỡn trêu cợt đều có thể, nhưng nếu như quá trớn, trước kết cục như thế nào chưa biết.
Nhưng khí tràng này, ai ui, lạnh quá nha!
An Thư Ngôn căng thẳng dựng lên sống lưng, run cầm cập nghiêm chỉnh, lặng lẽ nhắn tin với bọn tỷ muội trong diễn đàn. Ánh mắt đen kịt như dao kia thu hồi hạ, An Thư Ngôn thở một hơi, nhắn tin xong cũng xem tiếp kịch bản, quan sát và nhập tâm vào nhân vật bản thân muốn đóng vai.
Tờ kịch bản nhỏ chứa đựng đầy những chữ ghi chú và nhắc nhở, An Thư Ngôn mũi bút điểm điểm trang giấy, ngẩng đầu lên nhìn thấy Nghiêm Từ Phong đang ngồi trên bàn ăn, anh mờ mịt nhìn ở khoảng không, cô nghiêng đầu hướng mắt chếch đi vài nơi, mới hỏi anh.
“ Anh rể, anh.....cứ mãi như vậy sao? ”
“ Tôi muốn tự sát ”
An Thư Ngôn im bặt đi, cô không hoảng hốt hay giật mình lên khuyên can, mà là “ Không đáng, anh phải sống, để xem được tôi đứng trên đài cao ”
“ Để khi mà anh chết đi, dưới hoàng tuyền gặp được chị hai, mới có nhiều câu chuyện để kể! ”
Hốc mắt An Thư Ngôn từ lúc nào đã đầy hơi nước, một giọt, rồi hai giọt chảy xuống.
Nghiêm Từ Phong hoảng hốt “ Phải....đúng rồi, sống, sống cho thật lâu, để giày vò bản thân trong, tội lỗi ”
“ Để thay Tri Ngôn nhìn thấy em gái mình trở thành, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm ”
“ Anh, có thấy tôi quá đáng hay không? ” An Thư Ngôn mỉm cười.
“ Không ” Nghiêm Từ Phong đáp “ Là anh, xứng đáng bị như vậy ”
An Thư Ngôn lần này đã im lặng, cô nhìn anh, lắc lắc đầu.
Updated 40 Episodes
Comments
ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̉ɪ ᴍɪ
tài khoản nha
2024-01-04
1