Chương 2: Thử Thách 1

Năng suất làm việc của các nhân viên Cosmos cao hơn An Khang dự đoán, chỉ mới hơn một tuần, công tác chuẩn bị cho việc mở rộng Viện Nghiên cứu Số 1 đã hoàn tất, và mẫu thiết kế robot Papillon cũng sắp xong những khâu cuối cùng. Áp lực công việc ở hiện tại đã giảm đi rất nhiều.

Vào giờ giải lao, Từ Khánh Linh thường ra ngoài trò chuyện với những đồng nghiệp khác chứ không ở lại trong Phòng Viện trưởng. Cô và nghiên cứu viên An đã dần thoải mái hơn với nhau. Tiền Phúc thấy thế lại chen vào: "Trợ lý Từ, cô còn nhớ việc Tổ trưởng An thích cô chứ?"

Không khí lần nữa trở nên gượng gạo, An Khang nói nhỏ với Tiền Phúc: "Cậu làm cái trò gì thế hả? Cái gì cũng phải có quá trình chứ! Sao cứ làm mọi thứ sượng trân vậy?"

"Tổ trưởng lại không biết rồi, phải đánh nhanh thắng nhanh, chậm chạp là bị người khác cướp mất đấy. Anh xem, viện chúng ta toàn là nam, quá nửa độc thân, nay bỗng dưng xuất hiện một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, thử hỏi có bao nhiêu người muốn tranh giành chứ?" - Tiền Phúc đáp lại.

An Khang cảm thấy cũng hợp lý, nhưng anh vốn là người cẩn thận nên không quen với phong cách vội vàng thế này, bởi tính chất công việc của anh chỉ cần một chút sơ suất nhỏ cũng sẽ khiến cả sản phẩm bị hư hỏng.

Từ Khánh Linh không biết nên trả lời thế nào. Cô không ghét An Khang, ngược lại còn đánh giá anh là người rất tốt, nhưng nếu nói đến vấn đề hẹn hò thì cô hoàn toàn không có ý định đó.

Tiền Phúc nhạy bén nắm được tình hình, nhanh nhảu nói: "Nếu muốn kiểm tra xem anh An của chúng tôi có xứng đáng hay không thì cô cứ đưa ra bài kiểm tra. Đảm bảo cô sẽ thấy tổ trưởng An là mẫu người lý tưởng của cô."

"Bài kiểm tra? Kiểu thử thách ấy à?" - Từ Khánh Linh hỏi lại.

"Đúng vậy."

Từ Khánh Linh ngẫm nghĩ, thấy đây cũng là một cách hay, không cần phải thẳng thừng từ chối, sau này vẫn dễ gặp mặt nhau. Cô gật đầu nói: "Được. Vậy tôi sẽ đưa ra một thử thách, được chứ?"

"Năm thử thách cũng được." - An Khang tự tin đáp.

Tiền Phúc quay sang nhìn An Khang, ánh mắt như muốn bảo: "Sao tài lanh thế? Vậy là tự làm khó mình rồi."

"Nếu anh đã nói vậy thì năm thử thách." - Từ Khánh Linh nói. - "Đầu tiên, tôi muốn được tặng 100 con hạc giấy."

"Đã ghi nhận."

"Sắp tới có buổi biểu diễn của nhóm nhạc Hoa Và Lửa, tôi muốn săn được tấm vé giới hạn của họ."

"Được thôi."

"Tôi còn thích bùa may mắn ở chùa Tịnh Tâm, cũng là loại giới hạn."

An Khang gật đầu đồng ý.

Từ Khánh Linh nghĩ lại thấy ba thử thách đầu tiên khá đơn giản, chỉ cần có thời gian và tiền bạc thì ai cũng làm được, có lẽ nên đưa ra một thử thách gì đó mang tính tình cảm hơn. Cô nói: "Thứ tư là phải làm một việc gì đó khiến tôi cảm động."

An Khang không rõ việc làm cho Từ Khánh Linh cảm động khó đến mức nào, nhưng anh cảm thấy nếu muốn chinh phục người khác thì đó vốn là việc hiển nhiên nên chấp nhận thử thách.

Còn một thử thách nữa, Từ Khánh Linh cố nghĩ ra một cái gì đó thật khó. Chục giây sau, cô tuyên bố: "Và cuối cùng là lấy được một hòn đá trên mặt trăng."

An Khang và Tiền Phúc đều ngớ ra. Tiền Phúc hỏi lại: "Ý cô là đá mặt trăng ấy à?"

"Không. Tôi nói là đá trên mặt trăng cơ. Bộ nghe vô lý lắm à?" - Từ Khánh Linh cũng tự cảm thấy thử thách này hơi phi thực tế.

"Không sao, đã là thử thách thì không có giới hạn." - An Khang dõng dạc đáp.

Hai người còn lại đều tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ tự tin của nghiên cứu viên An. Vì đã sắp hết giờ giải lao, Từ Khánh Linh đứng dậy tạm biệt hai anh chàng đồng nghiệp rồi trở về Phòng Viện trưởng.

Tiền Phúc nói với Tổ trưởng An: "Anh lấy được đá trên mặt trăng thật à?"

"Cậu nghĩ tôi là thánh chắc?" - An Khang đương nhiên không có bản lĩnh đó.

"Thế sao anh còn chấp nhận thử thách? Bây giờ phải làm sao đây?" - Tiền Phúc lo lắng.

"Cậu đừng lo chuyện của tôi nữa. Người ta đã có ý từ chối thì cũng không nên cưỡng cầu làm gì. Trợ lý Từ chẳng qua là tình cờ giống với mẫu người lý tưởng của tôi thôi, cũng không đến mức phải nhất thiết hẹn hò cho bằng được." - An Khang nói xong thì bắt tay tiếp tục công việc của ca chiều.

Trở về nhà sau khi tan làm, An Khang tranh thủ lên mạng giải trí một chút trước khi đi ngủ. Trong đầu anh dự định sẽ tìm kiếm thông tin về các thiết bị máy móc mới ra mắt trên thị trường thế giới, nhưng không hiểu sao lại gõ lên bàn phím bốn từ "cách xếp hạc giấy".

"Sao lại thế này? Mình đâu có muốn theo đuổi cô ấy nữa đâu." - An Khang tự hỏi. Trong lúc đưa tay chuẩn bị bấm thoát, anh chợt nhớ lại những giờ giải lao trò chuyện ăn ý với Từ Khánh Linh, cảm thấy cô thật sự là đối tượng phù hợp để phát triển mối quan hệ yêu đương.

Nghiên cứu viên An thay đổi thao tác, anh quyết định sẽ cố gắng thực hiện một thử thách đầu tiên xem kết quả thế nào.

Từ Khánh Linh dậy sớm hơn bình thường một tiếng đồng hồ. Cảm thấy ngủ thêm cũng không được bao nhiêu, cô quyết định đến công ty thật sớm, làm nhân viên chăm chỉ một hôm. Không ngờ khi bước vào viện nghiên cứu, An Khang đã có mặt sẵn. Cô lên tiếng chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành. Anh đến sớm quá nhỉ?"

"Công việc nhiều mà, phải tranh thủ thời gian thôi." - An Khang mệt mỏi đáp, có thể thấy hôm qua anh đã thức rất khuya. - "À mà tôi có cái này muốn đưa cho cô đây."

Từ trong hộc bàn làm việc, An Khang lấy ra một chiếc lọ thủy tinh chứa 101 con hạc giấy đưa cho Từ Khánh Linh: "Tôi vượt chỉ tiêu luôn đấy."

Trợ lý Từ đưa tay nhận lấy. Cô khá ngạc nhiên khi thấy An Khang nghiêm túc thực hiện thử thách đến thế. Chẳng lẽ anh ấy định lấy đá trên mặt trăng thật luôn à?

"Cảm ơn anh. Tôi không ngờ anh lại hoàn thành nó nhanh như vậy."

"Vì cô thì cố gắng một chút có đáng là gì." - An Khang mỉm cười. Tối qua trong lúc xếp hạc, anh đã suy nghĩ rất kĩ và nhận ra mình rất thích Từ Khánh Linh. Vì vậy, anh quyết định sẽ theo đuổi cô bằng mọi giá.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play