"Chào cô chú. Cháu là An Khang, bạn trai của Khánh Linh ạ." - Vì ba mẹ của Từ Khánh Linh nói muốn gặp mặt nên anh đã sắp xếp thời gian đến nhà cô.
"Cũng không tệ. Cô nghe Nhiếp Chính Long kể là cháu đã vượt qua năm thử thách để được chính thức hẹn hò với con gái cô?" - Mẹ Từ Khánh Linh lên tiếng.
"Dạ phải ạ." - An Khang trả lời, trong lòng không hiểu vì sao tự nhiên bà ấy lại nhắc đến Nhiếp Chính Long.
"Cô thiết nghĩ, nếu cháu phải thực hiện thử thách mới có được sự đồng ý của Khánh Linh thì theo đúng phép tắc, cháu cũng phải vượt qua được thử thách của cô chú, bọn ta mới ưng thuận cho hai đứa quen nhau." - Mẹ Từ Khánh Linh nói. Điều kiện này tất nhiên là do Nhiếp Chính Long gợi ý.
Lại là thử thách, An Khang ngao ngán nghĩ, nhưng bữa giờ đã làm nhiều rồi, có thêm vài cái nữa cũng chẳng đáng là bao.
"Vâng được ạ. Cô chú mỗi người cứ ra năm thử thách, cháu sẽ hoàn thành hết."
Ba của Từ Khánh Linh mỉm cười: "Cô chú định cùng nhau ra năm thử thách thôi, nhưng cháu đã hăng hái như thế thì đành chiều vậy."
"Sao anh lanh quá vậy?" - Từ Khánh Linh ngồi bên cạnh khẽ nói.
"Không sao, không sao, anh lo được." - An Khang tự tin rằng bản thân đã trở thành một chuyên gia vượt thử thách.
Vì chỉ chuẩn bị trước năm thử thách nên ba mẹ của Từ Khánh Linh cần thêm chút thời gian để suy nghĩ. Ít phút sau, ba của Từ Khánh Linh là người lên tiếng trước: "Đây là năm thử thách của chú. Một là phải chơi cờ thắng một người do chú chỉ định. Hai là phải hạ chú trong một trận đá bóng. Ba là chú muốn được bắt tay và chụp ảnh với chủ tịch của Tập đoàn Cosmos. Thứ tư, cháu phải đạt được hạng nhất ở một hoạt động bất kỳ của công ty. Và cuối cùng, chú thách cháu nâng tạ 100 ký qua khỏi đầu."
"Tạ 100 ký? Có khó quá không vậy?" - Từ Khánh Linh không hài lòng với thử thách cuối mà ba cô đưa ra.
Ông nhún vai, thản nhiên nói: "Con yêu cầu cậu ấy lấy đá trên mặt trăng còn được cơ mà."
Từ Khánh Linh hết đường cãi, cô không ngờ vụ đó vẫn còn bị nhắc lại. An Khang với một sự lạc quan to lớn, mạnh dạn đảm bảo: "Nhất định cháu sẽ làm được. Cháu chấp nhận thử thách của chú ạ."
"Thì cháu có quyền từ chối đâu." - Ba Từ Khánh Linh nói.
Ngay sau đó, vợ ông cũng tiếp lời: "Tới lượt thử thách của cô. Một là cô muốn cháu tìm giúp cô một mẫu thú bông giới hạn mà hồi nhỏ cô rất thích. Hai là cô muốn được xem nhật thực toàn phần. Ba là cháu phải nấu món ăn truyền thống của nhac họ Từ một cách chuẩn vị nhất."
"Khoan đã. Nhà chúng ta có món ăn truyền thống à?" - Từ Khánh Linh ngạc nhiên hỏi.
"Có chứ. Bắt đầu từ đời của mẹ." - Mẹ cô đáp.
"Nghĩa là mẹ mới nghĩ ra tức thì à?
"Đúng là vậy. Do mẹ bí thử thách rồi." - Mẹ cô thật thà trả lời rồi nói tiếp với An Khang. - "Thứ tư cô muốn được đi du lịch ở một hòn đảo. Và cuối cùng, cô muốn cháu làm cấp trên của Viện trưởng Lôi ít nhất một ngày."
"Hả? Trên viện trưởng là chủ tịch còn gì? Thế có vô lý quá không?" - Từ Khánh Linh sửng sốt.
"Thôi Tĩnh có bạn trai là viện trưởng, chẳng lẽ con chịu thua người ta cả đời sao? Ít nhất cũng phải được một ngày ngạo nghễ, hãnh diện khoe bạn trai mình hơn bạn trai người ta chứ."
"Nhưng thử thách này khó quá, khác nào không cho anh ấy cơ hội hoàn thành đâu?"
"Chẳng phải đá trên mặt trăng cậu ấy còn lấy được sao?"
Từ Khánh Linh cạn lời, chỉ còn biết trách bản thân lúc trước đưa ra yêu cầu quá vô lý để bây giờ cứ bị đem chuyện đó ra cà khịa.
"Những thử thách này không làm khó được cháu đâu ạ." - An Khang tự tin nói, sau đó bật điện thoại lên, mở một đoạn video quay cảnh nhật thực toàn phần cho mẹ cô xem. - "Vậy là cháu hoàn thành được một thử thách rồi đúng không ạ?"
"Cái này... Ừm, thì đúng vậy." - Mẹ Từ Khánh Linh miễn cưỡng chấp nhận. Ý của bà khi đưa ra yêu cầu là muốn được xem trực tiếp, nhưng xét về câu chữ thì cách làm này của An Khang cũng không sai.
Tuy nhiên, Từ Khánh Linh lo lắng sử dụng mưu mẹo để lách luật sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt ba mẹ cô, nhưng rồi tự nói với chính mình: "Thôi kệ vậy. Cứ giải quyết xong mớ rắc rối này trước đã."
"Còn về chuyện chơi cờ, chú muốn chỉ định ai ạ?" - An Khang hỏi ba của Khánh Linh.
"Một người quen của chú: Nhiếp Chính Long." - Ông đáp.
Nhiếp Chính Long không rõ từ đâu bất thình lình xuất hiện. Từ Khánh Linh tròn mắt bất ngờ: "Khoan đã. Sao cậu lại ở đây?"
"Tất nhiên là để ngăn cản tổ trưởng An có được sự chấp nhận của ba mẹ em rồi." - Nhiếp Chính Long hùng hổ tuyên bố.
"Ba mẹ! Sao lại nghe lời cậu ta chứ? Chẳng phải ba mẹ cũng không thích Nhiếp Chính Long sao?" - Từ Khánh Linh hỏi.
"Đúng là như vậy. Nhưng nó đề nghị trò này nghe cũng thú vị." - Ba cô trả lời.
"Mọi người chê trước mặt cháu vậy luôn à?" - Nhiếp Chính Long làm biểu cảm đau lòng. - "Nhưng thôi kệ, bây giờ không thích thì sau này sẽ thích. Việc quan trọng trước mắt là cho Tổ trưởng An đây nếm trải một phen thất bại. Không phải cố tình khoe đâu, cả cờ tướng lẫn cờ vua tôi đều từng đoạt giải cấp thành phố đấy."
"Như vậy mà gọi là không cố ý khoe à?" - Từ Khánh Linh bĩu môi rồi quay sang hỏi An Khang. - "Anh có từng đoạt giải cấp quốc gia không? Khoe lại đi."
"Làm gì có. Anh đánh còn dở hơn cả đứa cháu họ mới hơn mười tuổi." - An Khang nói.
"Ôi không! Thế làm sao đây?" - Từ Khánh Linh lo lắng.
"Yên tâm." - An Khang trấn an cô. - "Vẫn còn nhiều loại cờ khác cơ mà, như cờ ca rô chẳng hạn."
"Cờ ca rô? Cái trò của bọn trê con ấy à?" - Nhiếp Chính Long tỏ ý khinh thường.
"Nhưng đúng là thử thách không nêu rõ loại cờ mà." - Ba Từ Khánh Linh bênh vực An Khang.
Kết quả là, ít phút sau, ván đấu chóng vánh kết thúc, Nhiếp Chính Long bị đánh bại bởi bản thân hiếm khi chơi loại cờ này nên không có kinh nghiệm. Cậu ta hậm hực bỏ đi.
An Khang ngồi trò chuyện thêm một lát rồi cũng xin phép ra về. Từ Khánh Linh xác nhận lại với ba mẹ: "Anh ấy hơi lách luật một chút, nhưng chắc điều đó không làm ba mẹ khó chịu đâu nhỉ?"
"Không. Không." - Ba cô cười nói. - "Chẳng qua ba mẹ thấy trò này thú vị nên đặt bừa mấy cái thử thách cho vui vẻ ấy mà."
"Nhưng mấy cái yêu cầu kiểu như nâng tạ 100 ký hay làm cấp trên của viện trưởng thì sao? Lỡ như anh ấy không làm được thì sẽ không vui lắm đâu."
"Vấn đề này thì ba mẹ chưa nghĩ đến." - Mẹ cô thú thật.
Updated 24 Episodes
Comments