Chương 15: Thử Thách 15 Và Thử Thách 16

Thời gian thấm thoát trôi qua, không thấy Nhiếp Chính Long xuất hiện ở Viện Nghiên cứu Số 1 nữa, Từ Khánh Linh và An Khang cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Thế là không còn chuyện gì để bận tâm nữa rồi." - An Khang kết luận. Suốt mấy tuần liền không có biến cố gì xảy ra nên anh tin rằng Nhiếp Chính Long đã giữ đúng lời hứa của mình.

"Còn chứ! Vẫn còn mấy thử thách của ba mẹ em cơ mà." - Từ Khánh Linh nhắc nhở. - "Ba em vẫn đang bực bội vụ lông chó lắm. Ông nói rằng nếu anh không hoàn thành hết thử thách thì đừng mong được bỏ qua."

"Ồ, em nhắc anh mới nhớ. Vụ của Nhiếp Chính Long làm anh quên khuấy đi mất."

"Vậy cả tháng nay anh không hoàn thành thêm thử thách nào là vì quên mất đấy à?" - Từ Khánh Linh ngạc nhiên.

"Đúng là vậy." - An Khang thành thật đáp. - "Nhưng có một số thử thách anh đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi, như chuyện đi đến một hòn đảo du lịch, anh dự định sẽ dùng kỳ nghỉ sắp tới để đưa cả nhà em đi chơi. Và anh cũng đã đăng tin tìm con thú bông mà mẹ em thích."

"Lâu như vậy mà cẫn chưa có ai phản hồi, liệu việc tìm thấy nó có khả thi hay không?" - Từ Khánh Linh lo lắng hỏi.

"Chỉ đành biết hy vọng thôi." - Với những thử thách của mẹ Từ Khánh Linh, An Khang không cảm thấy áp lực lắm.

"Thế còn thử thách nâng tạ 100 ký thì sao? Hình như em không thấy anh đến phòng tập gym nữa." - Từ Khánh Linh bỗng nhớ ra.

"Phải. Sau sự việc lần trước, anh trở nên dị ứng với phòng tập gym." - An Khang trả lời.

"Thế làm cách nào để hoàn thành thử thách đó?"

"Anh vẫn tập thể dục ở nhà mà. Mấy thử thách này không dễ thực hiện, phải kiên nhẫn thôi." - An Khang nói.

"Khó đến thế cơ à? Em nghĩ nếu đổi lại là mình thì sẽ xong nhanh thôi."

"Thôi, đừng nhắc đến thử thách nữa." - An Khang lên tiếng, đồng thời tranh thủ lên mạng kiểm tra xem có ai phản hồi bài viết tìm thú bông của anh không.

Bất ngờ thay, có một tài khoản bình luận bảo rằng đang giữ một con giống như thế. An Khang liền xoay màn hình đưa cho Từ Khánh Linh xem.

"Ôi, quá tuyệt vời rồi." - Từ Khánh Linh phấn khích reo lên. - "Hôm nay vừa nhắc lại chuyện thử thách thì liền thực hiện được thêm một cái. Quả là định mệnh mà."

"Anh sẽ nhắn tin đặt hẹn với người này. Đợi chúng ta tan làm sẽ cùng nhau đến đó." - An Khang nói.

Cả hai đi đến địa chỉ mà người giữ thú bông cung cấp. Đó là một ngôi nhà cũ, đón tiếp họ là một người đàn ông trung niên. Trông thấy An Khang và Từ Khánh Linh, ông ta ngạc nhiên nói: "Bác cứ tưởng là một người cùng thế hệ với bác muốn tìm lại tuổi thơ chứ? Hoá ra là hai cô cậu trẻ tuổi sang trọng thế này à?"

"Dạ. Thật ra chúng cháu muốn tìm con thú bông đó cho mẹ cô ấy ạ." - An Khang chỉ Từ Khánh Linh. - "Mẹ của bạn gái cháu rất thích nó nhưng do mẫu mã đó đã ngưng sản xuất lâu lắm rồi nên mãi không tìm được. May là hôm nay gặp được bác."

"Ồ, vậy là tìm cho mẹ à? Đúng là con gái và con rể tương lai tốt." - Người đàn ông gật gù. - "Cả hai rất cần con thú bông cũ này phải không?"

"Vâng ạ." - An Khang và Từ Khánh Linh đồng thanh.

Người đàn ông vừa mang con thú bông ra vừa nói: "Có điều thế này, dù sao thì nó cũng đã theo bác 30 năm rồi, nay không thể tự dưng lại đem cho không như vậy được."

Từ Khánh Linh trầm trồ nhìn món đồ chơi sau 30 năm vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có màu sắc là trông hơi cũ.

"Tất nhiên rồi. Cháu sẽ trả tiền." - An Khang đoán rằng ông ta muốn bán với giâ cao.

"Vấn đề không phải là tiền, chỉ là không thể đưa không thế này. Để xem nào, có lẽ bác sẽ đưa ra một thử thách, nếu hai đứa vượt qua được thì bác sẽ tặng con gấu bông này cho các cháu."

Nghe đến hai từ "thử thách", An Khang cảm thấy hơi chóng mặt. Người đàn ông liền nói: "Cháu yên tâm. Chỉ là thử thách nhẹ nhàng thôi, bác không có bắt cháu nhảy vào núi đao biến lửa đâu."

Tất nhiên An Khang không có nghĩ ông sẽ bắt anh nhảy vào núi đao biển lửa, nhưng một lời khó mà giải thích được cho ông hiểu vì sao anh lại dị ứng hai từ "thử thách" đến vậy.

"Không sao đâu. Có em cùng tham gia thử thách với anh mà." - Từ Khánh Linh nắm tay An Khang trấn an.

"Vâng. Bác cứ đưa ra thử thách đi ạ." - An Khang lấy lại tự tin.

"Đợi bác một chút." - Người đàn ông nói rồi đi vào trong nhà, lúc sau mang ra một bộ cờ tướng.

An Khang giật bắn mình, lần trước anh đã tránh việc đánh cờ với Nhiếp Chính Long bằng cách lách luật, vậy mà chạy trời không khỏi nắng. Nhưng cứ thử một phen, còn hơn là không làm gì. Anh thầm mong ông ta chỉ biết chơi sơ sơ đề tay mơ như anh có cơ hội ăn may chiến thắng.

Thấy vẻ mặt hoang mang của Từ Khánh Linh, An Khang nói nhỏ với cô: "Em đừng lo. Có thể bác ấy chỉ là một người mới tập đánh cờ thì sao?"

Từ Khánh Linh chỉ tay về phía bức tường, nơi treo một tấm bằng khen. An Khang đọc dòng chữ trên đó: Giải Nhất Cờ tướng Cấp Quận. Một dù không phải một giải thưởng quá lớn nhưng trình độ cỡ đó dư sức hạ gục anh một cách dễ dàng.

"Thôi, đành liều vậy." - An Khang nói. Từ Khánh Linh cũng xốc lại tinh thần.

"Thử thách của bác là cả hai phải cố gắng giành chiến thắng ở ván cờ này." - Người đàn ông chính thức xác nhận thử thách.

An Khang với chút kiến thức ít ỏi về bộ môn cờ tướng, cùng với sự mách nước của Từ Khánh Linh, sau một lúc chật vật cầm cự, vẫn không thể đánh bại kỳ thủ chuyên nghiệp.

Kết thúc ván đấu, An Khang và Từ Khánh Linh cùng đứng dậy cúi người tạm biệt: "Chúng cháu thua rồi. Mặc dù không lấy được thú bông nhưng vẫn cảm ơn bác đã cho chúng cháu cơ hội."

"Đúng là hai đứa đã thua ván cờ, nhưng ai bảo là không lấy được thú bông?"

"Dạ, là sao ạ?" - Cả hai ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

"Bác đưa ra thử thách là phải cố gắng giành chiến thắng mà. Hai đứa đều đã cố gắng hết sức thì xem như đã hoàn thành thử thách." - Người đàn ông vui vẻ đưa con gấu bông cho An Khang.

Nghiên cứu viên An đờ người mất một lúc mới hiểu được lời ông nói. Bình thường anh vẫn dùng cách chơi chữ này để đối phó với mấy thử thách, không ngờ có ngày lại bị nó làm cho đau tim như vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play