Chương 11: Thử Thách 12

Vẫn như thường lệ, ngay sau khi tan làm, Nhiếp Chính Long liền đến trước cửa Viện Nghiên cứu Số 1 để chờ Từ Khánh Linh ra về. Hôm nay, An Khang quyết định gặp mặt cậu ta để nói cho ra lẽ một lần cuối.

"Cậu có vẻ không vui khi trông thấy tôi nhỉ?" - An Khang đến gần và nói.

"Rõ ràng, thấy anh thì có gì để vui đâu?" - Nhiếp Chính Long tỏ vẻ hiển nhiên, giọng điệu không kiên nhẫn. - "Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Đừng làm phiền tôi và Tiểu Linh Linh."

"Cậu mới là kẻ làm phiền chứ! Tôi là bạn trai cô ấy mà." - An Khang bực bội với kiểu nói chuyện ngang ngược của đối phương.

"Mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của mình. Dưới góc nhìn của tôi thì anh mới là kẻ chen ngang. Nếu không có sự xuất hiện của anh thì chỉ một thời gian nữa thôi, Tiểu Linh Linh sẽ thuộc về tôi rồi." - Nhiếp Chính Long lập luận.

An Khang chịu thua trước lời giải thích đó, anh đề cập thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn cậu từ nay không được theo đuổi Tiểu Linh Linh nữa."

"Không. Anh lấy quyền gì chứ?" - Nhiếp Chính Long tất nhiên phản đối.

"Vậy tôi và cậu cá cược nhé? Cậu có thể đặt cho tôi một thử thách bất kỳ. Nếu tôi vượt qua được thì cậu phải chấm dứt việc tán tỉnh cô ấy." - An Khang đề nghị.

"Anh vẫn còn tám thử thách chưa thực hiện xong mà lại muốn có thêm nữa à?" - Từ Khánh Linh vừa bước đến cửa thì vô tình nghe được câu chuyện.

Nhiếp Chính Long định bước đến gần cô nhưng bị An Khang cản lại: "Thế nào? Cậu chấp nhận yêu cầu của tôi chứ?"

"Vậy nếu anh không vượt qua được thừ thách thì hai người phải chia tay ngay lập tức nhé." - Nhiếp Chính Long đưa ra điều kiện.

Từ Khánh Linh nói nhỏ với An Khang: "Cẩn thận đấy. Chắc chắn cậu ta sẽ đưa ra những thử thách vô lý nhất trên đời. Nếu chấp nhận thì sẽ rất mạo hiểm."

Dẫu biết là vậy nhưng An Khang không cam tâm trơ mắt nhìn cậu ta liên tục quấy rầy mãi được.

"Nếu anh sợ thì chúng ta cứ giữ nguyên tình trạng như thế này. Tôi sẽ coi như nãy giờ không có gì xảy ra." - Nhiếp Chính Long lên tiếng.

"Được ăn cả, ngã về không. Tôi chấp nhận điều kiện của cậu." - An Khang quyết liều một phen.

"Vậy tôi sẽ đưa ra ba thử thách." - Nhiếp Chính Long nói.

"Tại sao lại là ba?" - Từ Khánh Linh phản đối.

"Anh là người chịu thiệt thì phải có quyền đòi hỏi chứ." - Nhiếp Chính Long đáp.

Từ Khánh Linh chẳng hiểu cậu ta lập luận kiểu gì lại suy ra là bản thân chịu thiệt, nhưng cô thừa biết thế nào cậu ta cũng tìm được một cách giải thích ngang ngược nên cũng không thèm hỏi.

"Được, ba thì ba." - An Khang tự tin đáp.

"Tốt lắm. Tôi sẽ đưa ra thử thách một cách bất ngờ." - Nhiếp Chính Long tuyên bố.

"Lại còn bất ngờ nữa à?" - Từ Khánh Linh hỏi.

"Phải. Chịu thì chịu, không chịu thì thôi." - Nhiếp Chính Long liếc An Khang.

"Được, chơi luôn." - An Khang đồng ý.

Sau khi Nhiếp Chính Long thỏa mãn rời đi, Từ Khánh Linh cùng An Khang xuống bãi đỗ xe. Cô cảm thấy hơi lo lắng, thừa biết lúc này tên kia đang cố nghĩ ra những thử thách khó khăn nhất. Cô nói: "An Khang, từ bao giờ anh lại liều lĩnh thế? Mấy thử thách của ba mẹ em chỉ để cho vui thì không nói đi, nhưng còn thử thách của Nhiếp Chính Long thì đâu thể nhận bừa được."

"Anh biết là chuyện này khá mạo hiểm, nhưng Nhiếp Chính Long ít nhất cũng là người giữ chữ tín, đây là cách nhanh nhất để cậu ta không xen vào giữa chúng ta nữa. Cứ tin tưởng anh. Chắc chắn cậu ta sẽ không làm khó được anh đâu. Đã có thử thách nào mà anh thất bại đâu cơ chứ?" - An Khang cam đoan.

"Chẳng phải thử thách lấy đá trên mặt trăng là em đã chỉ cho anh à?"

"Em để anh ngầu một chút không được sao?"

Ngày hôm sau, An Khang sang Phòng Marketing để bàn chuyện quảng cáo cho mẫu sản phẩm mới của Viện Nghiên Cứu Số 1. Lúc xong việc rời khỏi phòng, anh chạm mặt với Nhiếp Chính Long. Cậu ta hỏi: "Tổ trưởng An cũng đến bàn chuyện quảng cáo à?"

"Phải. Tôi vừa mới trao đổi xong. Chào cậu nhé." - An Khang đáp.

"Khoan đã. Tôi vừa mới nghĩ ra thử thách đầu tiên." - Nhiếp Chính Long cười, chỉ vào xấp tài liệu trên tay. - "Đây là thiết kế của tiến sĩ Doãn Khắc Quân. Nếu anh có thể làm mẫu sản phẩm này không bán được cái nào thì coi như đạt yêu cầu."

"Tôi cứ thích thế đấy, đừng có mà lý do với tôi, quyết định vậy nhé." - Nhiếp Chính Long cười đắc thắng rồi xoay gót bước vào Phòng Marketing.

An Khang trở về viện nghiên cứu, đến giờ nghỉ trưa thì đem chuyện này kể cho Từ Khánh Linh. Thôi Tĩnh nghe cô bạn thân tâm sự, lại kể cho Lôi Vũ nghe: "Anh thấy như vậy có quá đáng không? Nếu Nghiên cứu viên An thực hiện thử thách này thì có khác nào phản bội lại công ty đâu."

"Em không cần lo. Cậu An làm gì có tuổi ngăn tập đoàn bán được hàng." - Lôi Vũ đáp

"Cũng phải. Nhưng như thế đồng nghĩa là Nhiếp Chính Long sẽ thắng." - Thôi Tĩnh nói.

"Còn nếu cậu An thắng thì tập đoàn sẽ lỗ nặng, tốt nhất nên khuyên cậu ấy bỏ cuộc đi."

"Không được đâu, Nghiên cứu viên An và Khánh Linh sẽ phải chia tay đấy."

"Coi như vì nghĩa diệt thân đi. Phen này hết cứu rồi."

"Hôm nay trông cậu vui quá đấy. Vừa mới trúng số à?" - Doãn Khắc Quân thấy Nhiếp Chính Long cứ tủm tỉm cười nên buột miệng hỏi.

"Còn hơn cả trúng số nữa. Tôi đã nghĩ ra cách để Tiểu Linh Linh trở về bên tôi rồi." - Nhiếp Chính Long vui vẻ nói. Dù không được yêu cầu nhưng cậu ta vẫn kể hết với Doãn Khắc Quân.

"Vậy là cậu thách người ta phá hoại doanh số sản phẩm của tôi?" - Doãn Khắc Quân hỏi lại.

"Với tài năng hơn người của viện trưởng đây thì một An Khang nhỏ bé làm sao có thể tác động đến doanh số bán hàng của ông được. Viện trưởng cứ yên tâm." - Nhiếp Chính Long nói.

"Nhưng tôi phải báo cho cậu một tin xấu."

"Tin xấu ư?"

"Cậu đã nói chính xác là "mẫu sản phẩm này" à?"

"Phải. Thì sao ạ?" - Nhiếp Chính Long hoang mang.

"Tôi mới sửa đổi thiết kế thành một mẫu khác rồi, vậy nên "mẫu sản phẩm này" của cậu chắc chắn sẽ không bán được cái nào rồi." - Doãn Khắc Quân nói.

Nhiếp Chính Long nghe xong hoàn toàn sụp đổ, cậu ta không ngờ kẻ thù lại ở gần mình như vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play