Chương 4: Thử Thách 3 Và Thử Thách 4

Trụ trì đưa ra một thử thách tương đối dễ dàng, đó là An Khang phải ở lại chùa trong thời gian một tuần, sáng quét sân, tối ngồi thiền. Ông cũng khuyên anh nên trở về với gia đình vào dịp Tết này thay vì cố gắng lấy lá bùa may mắn.

Ba mẹ của An Khang vốn sống ở nước ngoài nhiều năm, nơi đó không có phong tục đón Tết Âm lịch, và gia đình anh cũng không tổ chức tiệc sum họp vào dịp này nên dù anh sống ở nhà hay ở chùa cũng không khác nhau là mấy.

Thử thách của trụ trì tuy không khó nhưng lại có điều kiện đi kèm là phải ăn chay. Đối với một người cuồng thịt như An Khang thì việc này giống như là cộng thêm một thử thách nữa vậy. Đừng nói là hai thử thách, để lấy được bùa may mắn thì dù hai mươi thử thách mình cũng làm được.

Gia đình Thôi Tĩnh tổ chức một bữa tiệc tất niên nhỏ, năm nay có thêm sự tham gia của hai người là Viện trưởng Lôi và Trợ lý Từ.

Lý do Lôi Vũ có mặt ở đây là vì gia đình anh cũng giống với gia đình An Khang, không có truyền thống đón Tết Nguyên Đán, những năm trước, anh sẽ dành cả kỳ nghỉ ở viện nghiên cứu một mình nhưng năm nay anh quyết định sẽ đến chung vui với gia đình bạn gái.

Mẹ của Từ Khánh Linh vừa trúng thưởng một chuyến du lịch dành cho hai người, giữa chồng và con gái, bà đã chọn ông xã của mình. "Ngày nào ba mẹ cũng gặp con rồi, Tết phải không thấy mặt nhau mới đặc biệt chứ." - Ba mẹ cô đã nói như vậy khi kéo va ly khỏi cửa. Vì vậy, Từ Khánh Linh sang nhà cô bạn thân cùng họ ăn mừng năm mới.

Trong phòng khách, ba Thôi Tĩnh đang trò chuyện với Lôi Vũ, ông rất thích cậu con rể tương lai này. Mẹ Thôi Tĩnh từ trong bếp đi ra, bưng theo mấy dĩa thức ăn. Thôi Tĩnh tò mò hỏi Từ Khánh Linh: "An Khang đã đem lá bùa may mắn đến tặng cho cậu chưa?"

"Chưa. Chẳng thấy mặt mũi anh ta đâu cả. Chắc là đã bỏ cuộc rồi." - Từ Khánh Linh đáp.

"Thử thách lấy đá trên mặt trăng còn không hạ gục được ý chí của Nghiên cứu viên An thì việc leo 1000 bậc thang có vấn đề gì đâu nhỉ?" - Thôi Tĩnh cảm thấy kỳ lạ.

Mẹ Thôi Tĩnh vô tình nghe được câu chuyện, bà hỏi: "Hai đứa đang nói đến chùa Tịnh Tâm ấy à? Chẳng phải chỗ đó hết phát bùa may mắn rồi sao?"

"Hết rồi ạ?" - Từ Khánh Linh ngạc nhiên.

"Phải. Hai hôm trước cô có thấy bảng báo ở chân núi."

"Vậy là thử thách này anh An thất bại chắc rồi." - Từ Khánh Linh lẩm bẩm.

"Sao thế? Chẳng phải cậu không muốn hẹn hò à?Bây giờ thấy tiếc rồi sao?" - Thôi Tĩnh cười nói.

"Không phải. Chỉ là việc này nằm ngoài dự kiến của tớ." - Từ Khánh Linh giải thích - "Vậy chắc anh ấy bỏ cuộc rồi nhỉ?"

"Chuyện này thì tớ không chắc. Lôi Vũ, anh nghĩ sao?" - Thôi Tĩnh quay sang hỏi.

"Chỉ cần gọi điện xác nhận là được mà." - Lôi Vũ trả lời rồi mở danh bạ, bấm vào số của An Khang.

Trao đổi xong vài câu, anh tường thuật lại cho cả hai: "Vẫn còn hy vọng. Trụ trì đã hứa sẽ phát cho cậu An một lá bùa may mắn nếu cậu ấy chịu quét lá trong một tuần."

"Anh ấy quyết tâm đến vậy à?" - Từ Khánh Linh cảm thấy việc dành toàn bộ thời gian nghỉ phép để ở trong chùa là một sự hy sinh rất lớn đối với những nhân viên Cosmos bận rộn quanh năm suốt tháng.

"Thế nào? Mức độ hào hứng đã tăng cao hơn chưa? 50 hay 70%?" - Thôi Tĩnh hỏi.

"30% thôi." - Từ Khánh Linh đáp. - "Hay là lát nữa chúng ta ghé thăm anh ấy thử xem."

Lôi Vũ lái xe đưa hai cô gái đến dưới chân chùa Tịnh Tâm. Để không phải chờ đợi quá lâu, khi còn cách điểm đến một đoạn, anh đã gọi điện bảo An Khang xuống núi.

Vừa gặp, Lôi Vũ liền hỏi: "Cậu từ bỏ khoa học công nghệ để đi theo con đường tu hành rồi à?"

"Tất nhiên là không. Chỉ tạm thời thôi, lấy được bùa thì tôi sẽ rời khỏi đây." - An Khang đáp.

"Lên xe đi. Chúng ta tìm quán nào đó ăn nhẹ." - Lôi Vũ nói.

An Khang ngồi vào hàng ghế sau, bên cạnh Từ Khánh Linh. Cô hỏi: "Sống trên đó chắc khó khăn lắm nhỉ?"

"Phải. Nhưng thế mới là thử thách chứ." - An Khang tỏ ra mình vẫn ổn.

Họ ghé vào một quán chuyên bán đồ ăn vặt. Thôi Tĩnh gọi thức ăn cho cả nhóm, An Khang lên tiếng: "Trong thời gian sống ở chùa, trụ trì không cho phép tôi ăn mặn. Tôi sẽ gọi riêng vài món chay."

"Nhưng tôi nhớ bảy tháng trước cậu đã nói "Thà chết chứ không bỏ thịt" cơ mà." - Lôi Vũ nói.

"Thì có bỏ hẳn luôn đâu, chỉ là tạm thời thôi." - An Khang phản bác.

Bình thường kiêng thịt đã khó khăn, bây giờ nhìn người khác ăn thịt ngay trước mặt mình, cơn thèm thuồng của An Khang càng mãnh liệt hơn. Từ Khánh Linh nhìn vẻ mặt kìm nén, cố gắng chống lại cám dỗ của anh hết sức tội nghiệp. Cô nói: "Hay là anh cứ ăn một chút đi. Trụ trì cũng đâu ở sau lưng theo dõi anh đâu."

"Không được. Trung thực là đức tính cần thiết của con người." - An Khang từ chối. -"Cô cũng không thích một người dối trá đâu đúng không?"

Từ Khánh Linh phải công nhận sự ngay thẳng của An Khang rất đáng nể. Cô định nói vài lời khen ngợi thì người khách ngồi sau lưng An Khang quay lại lên tiếng: "Ta đánh giá cao lòng chính trực của con."

An Khang nghe thấy giọng nói quen thuộc, giật mình quay phắt lại. Thôi Tĩnh và Từ Khánh Linh cũng hoảng hốt không biết trụ trì ngồi đó từ bao giờ, chỉ có Lôi Vũ là luôn bình tĩnh trước mọi chuyện.

"Trụ trì, ông đến lúc nào vậy?" - An Khang hỏi.

"Việc đó không quan trọng." - Dứt lời, trụ trì đứng dậy, xoay gót bỏ đi.

"Tôi bắt đầu cảm thấy sợ ông ấy rồi đấy." - An Khang nói với mọi người. May mắn là anh đã hoàn thành hơn nửa chặng đường, chỉ cần ở lại chùa thêm ba ngày nữa là sẽ lấy được lá bùa may mắn để tặng cho Từ Khánh Linh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play