"Tổ trường An, anh xem kìa, trợ lý Từ rất thích lá bùa anh tặng, lúc nào cũng mang theo bên người cả." - Tiền Phúc khẽ nói với An Khang khi Từ Khánh Linh đi ngang qua và chào họ.
"Bùa may mắn đương nhiên là phải mang theo bên người rồi, có gì lạ đâu." - An Khang không cho rằng đó là dấu hiệu đáng mừng, anh vẫy tay chào lại cô.
"Đâu chỉ thế, chẳng phải cô ấy đặc biệt chào anh đấy sao?"
"Chỉ là chào hỏi bình thường thôi mà, có gì đâu? Cậu tập trung làm việc đi nào." - An Khang nhắc nhở.
Quả thật là gần đây, mối quan hệ giữa nghiên cứu viên An và trợ lý Từ có tốt hơn một chút, nhờ vào chú chó Papillon của anh. Sau khi hoàn thành thử thách ở chùa bảy ngày, Từ Khánh Linh đã mời An Khang một bữa ăn thịt đã đời, nhân tiện hỏi thăm thú cưng của anh.
"Phải. Tôi có nuôi một chú Papillon, chính là nguyên mẫu cho dự án robot mà viện chúng ta sắp hoàn thành." - An Khang nói - "Cô nhìn này, nó khá nổi tiếng trong nhóm Hội Yêu Chó đấy."
Anh đưa cho Từ Khánh Linh xem một bài đăng của mình trên mạng xã hội, tấm ảnh chụp chú chó Papillon dễ thương nhận được rất nhiều lượt tương tác.
"Ồ, An123 là anh à? Tôi không ngờ đấy. Sao anh lại đặt tên tài khoản như vậy?" Từ Khánh Linh cũng là thành viên trong nhóm Hội Yêu Chó, và cô thường xuyên theo dõi các bài đăng của An123.
"Đặt bừa thôi, tôi cũng không quan trọng việc đặt tên tài khoản lắm." - An Khang đáp. - "Cô từng thấy bài đăng của tôi rồi à?"
"Đúng vậy. Bài nào của anh tôi cũng thả tim và bình luận cả. Tên tài khoản của tôi là Tiểu Linh Linh, không biết anh có để ý không?" - Từ Khánh Linh nói.
"À, là Tiểu Linh Linh sao? Người này lúc nào cũng vào bình luận nên tôi khá ấn tượng, không ngờ có ngày lại được gặp trực tiếp ngoài đời." - An Khang cảm thấy ngạc nhiên trước phát hiện mới.
Sau hôm đó, cả hai thường hay nhắn tin với nhau, nội dung xoay quanh chú Papillon của An Khang. Mặc dù mối quan hệ đã tiến thêm một bước nhưng nghiên cứu viên An không vui vẻ lắm, bởi sự yêu thích của Từ Khánh Linh là dành cho chú chó của anh chứ không phải bản thân anh.
Vì vậy, nhiệm vụ lớn nhất của An Khang bây giờ là phải mua được vé giới hạn của nhóm nhạc Hoa và Lửa, hoàn thành thử thách thứ ba của cô. Anh đã tìm hiểu về những đợt bán vé trước đây, người hâm mộ có khi phải xếp hàng trước giờ G nhiều tiếng đồng hồ mới cầm được vé trong tay. Anh chẳng hiểu vì sao người ta lại phải tốn nhiều công sức như vậy chỉ để thưởng thức một buổi biểu diễn. Để có thể yên tâm nghỉ phép một ngày đi xếp hàng mua vé, An Khang phải tăng cường công suất làm việc để tổ nghiên cứu có thể vận hành ổn định trong lúc anh vắng mặt.
"Nghiên cứu viên An siêng năng thế nhỉ? Cứ như chuẩn bị đi tranh chức viện trưởng vậy." - Thôi Tĩnh nhận xét nhìn chồng báo cáo của tổ nghiên cứu.
"Chắc là anh ấy đang cố đẩy nhanh tiến độ công việc để có thể xin nghỉ phép vào ngày bán vé." - Từ Khánh Linh suy đoán.
Trời vừa tờ mờ sáng, An Khang đã rời khỏi nhà để đến địa điểm bán vé. Anh tin chắc mình sẽ là người đầu tiên có mặt, không ngờ khi tới nơi đã thấy một hàng dài đứng xếp hàng sẵn.
"Ôi trời! Nhóm nhạc này nổi tiếng đến thế luôn cơ à?" - An Khang vẫn chẳng hiểu được lý do khiến mọi người phát cuồng như thế. May mắn là vẫn chưa vượt quá số người quy định nên anh vẫn còn cơ hội sở hữu tấm vé.
Địa điểm bán vé nằm cách trụ sở Tập đoàn Cosmos không xa, Từ Khánh Linh ra trước cửa công ty nhận cơm trưa, hướng tầm mắt về phía đó quan sát, chẳng hiểu sao trong vô số người rồng rắn xếp hàng, cô vẫn dễ dàng nhận ra nghiên cứu viên An. Trở về Phòng Viện trưởng, cô nói với Thôi Tĩnh: "Tớ không ngờ là người hâm mộ lại xếp hàng đông đến thế. Tận tám giờ tối mới bắt đầu bán vé cơ mà."
"Chẳng phải vì nó là vé giới hạn sao? Sáng nay lúc vào làm là tớ đã thấy có vài người rồi." - Thôi Tĩnh cảm thấy việc này không có gì kỳ lạ.
"Đứng đợi từ sáng đến tối luôn sao? Ban đầu tớ không nghĩ việc này lại khó đến vậy." - Từ Khánh Linh cảm thấy mình đã đưa ra yêu cầu hơi quá quắc.
"Sao thế? Sợ anh ấy không hoàn thành được thử thách à?" - Thôi Tĩnh cười nói.
"Tớ không biết nữa. Gần đây tớ có nói chuyện nhiều hơn với anh An, cảm thấy anh ấy khá tốt. Hơn nữa anh ấy cũng đã cố gắng rất nhiều." - Từ Khánh Linh thú thật là bản thân bắt đầu thay đổi ý kiến.
"Nhưng cậu còn đưa ra thử thách lấy đá trên mặt trăng kia mà, An Khang vốn dĩ đâu có hy vọng." - Thôi Tĩnh nói.
"Cũng phải." - Từ Khánh Linh ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định. - "Nếu anh ấy thực hiện thành công bốn thử thách đầu tiên thì có lẽ tớ sẽ bỏ qua thử thách cuối."
Buổi tối cùng ngày, Phòng Viện trưởng vẫn còn nhiều công việc cần xử lý, Lôi Vũ đang đi công tác nước ngoài, Thôi Tĩnh có buổi học tiến sĩ ở trường, vậy nên Từ Khánh Linh phải ở lại tăng ca. Sau nhiều tiếng tập trung làm việc, cô tạm ngưng tay nghỉ ngơi một lát, ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường thấy đã hơn tám giờ.
Vậy là họ đã bắt đầu bán vé rồi, Từ Khánh Linh thầm nghĩ, chắc An Khang đang mỏi chân lắm. Công việc cũng sắp xong, cô quyết định gọi điện hỏi thăm tình hình của anh.
"A lô, tôi vẫn đang đứng xếp hàng đây, cũng sắp đến lượt tôi rồi." - Giọng nói của An Khang lộ rõ sự mệt mỏi.
"Đứng liên tục nhiều tiếng như vậy, chắc là đuối sức lắm. Thử thách tôi đưa ra có vẻ ác quá." - Từ Khánh Linh áy náy.
"Không có đâu. Ở đây có cả trăm người làm được luôn này, thậm chí họ còn tỉnh táo và vui vẻ nữa. Chắc tại tôi kém thôi." - An Khang nói. Thật lòng anh cũng không hiểu những người hâm mộ này lấy ở đâu ra mà trâu bò như vậy nữa.
"Tôi đang tăng ca trong Phòng Viện trưởng, công việc cũng gần hoàn tất rồi. Khi nào anh mua vé xong chúng ta cùng đi ăn tối nhé?" - Từ Khánh Linh đề nghị.
"Tất nhiên là được." - An Khang vui mừng nhận lời.
"Vậy chúng ta sẽ tới... Á!" - Từ Khánh Linh đang nói bỗng kêu lên một tiếng.
"Có chuyện gì vậy?" - An Khang lo lắng. Anh lặp lại câu hỏi nhiều lần nhưng không nhận được lời hồi đáp.
Viện Nghiên cứu Cosmos được đảm bảo an ninh rất chặt chẽ nên An Khang loại trừ khả năng có kẻ xấu đột nhập, anh đoán rằng cô bị ngã hoặc gì đó tương tự, có thể đã bị thương nặng bất tỉnh nên mới không trả lời được.
Trước An Khang chỉ còn vài người nhưng anh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa. Anh rời hàng, chạy thẳng đến viện nghiên cứu để kiểm tra tình hình. Vào đến Phòng Viện trưởng, anh thấy Từ Khánh Linh đang nằm rạp dưới đất cạnh một chiếc tủ lớn.
"Trợ lý Từ, cô không sao chứ?" - An Khang thở hổn hển.
Từ Khánh Linh ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc: "Không sao. Tôi bị vấp vào chân bàn thôi "
"Sao cô không trả lời điện thoại?"
"Di động của tôi bị rơi vào gầm tủ. Tôi với không tới." - Từ Khánh Linh giải thích. Chiếc tủ chứa đồ này có chiều sâu đến tận một mét.
"Hoá ra là vậy. Tôi cứ tưởng cô bị thương nghiêm trọng nên mới không trả lời được." - An Khang thở phào nhẹ nhõm.
Anh cũng nằm rạp xuống, rọi đèn pin xem thử. Điện thoại của Từ Khánh Linh chỉ còn cách tay cô vài cm, anh thò tay vào lấy ra giúp cô.
"Cảm ơn anh. Anh đã mua được vé rồi à?" - Từ Khánh Linh hỏi.
"Chưa, à không, phải nói là không mua được. Tôi sợ cô xảy ra chuyện gì nên vội chạy đến đây. Bây giờ có quay lại thì cũng hết vé rồi." - An Khang tiếc nuối.
"Vậy là anh chấp nhận để mất cơ hội hoàn thành thử thách luôn à?" - Từ Khánh Linh nói. - "Anh có thể nhờ bảo vệ vào kiểm tra mà."
"Lúc đó tôi sốt ruột quá, đâu có nghĩ nhiều được. Với lại, nếu không tận mắt xác nhận thì tôi cũng không yên tâm. Dù sao sự an toàn của cô vẫn quan trọng hơn, vé có thể mua vào đợt khác."
"Có lẽ sẽ rất lâu nữa họ mới tổ chức buổi diễn ở thành phố H này đấy."
"Đành vậy. Tôi đợi được." - An Khang tỏ ra thất vọng. - "Vậy là hôm nay không hoàn thành được thử thách nào cả."
"Không đâu. Thấy anh lo lắng cho tôi như vậy, lại còn sẵn sàng bỏ ra nhiều công sức đến thế, tôi thật sự rất cảm động đấy." - Từ Khánh Linh cười nói.
Updated 24 Episodes
Comments