An Khang đem mẫu sản phẩm đã hoàn thiện và bản báo cáo thử nghiệm vào Phòng Viện trưởng, đúng lúc đến giờ nghỉ trưa, Lôi Vũ chuyển từ chế độ làm việc sang chế độ nghỉ ngơi.
"Nghiên cứu viên An, nghe nói cậu vừa để hụt mất chiếc vé giới hạn của nhóm nhạc Hoa và Lửa?"
"Viện trưởng cũng biết chuyện rồi à?"
"Phải. Trợ lý Từ kể cho Thôi Tĩnh, rồi Thôi Tĩnh kể lại cho tôi." - Lôi Vũ nói - "Cậu An, để tôi dạy cho cậu cách lách luật."
"Lách luật ư?"
"Đúng vậy, muốn thành công thì phải biết cách lách luật. Trợ lý Từ chỉ nói là muốn săn được vé giới hạn chứ không bắt buộc cậu phải đích thân xếp hàng mua vé." - Lôi Vũ gợi ý.
"Tôi hiểu ý của viện trưởng, nhưng nếu không xếp hàng mua thì lấy đâu ra vé? Nó là vé giới hạn đấy, hơn nữa phải rất lâu mới có một buổi biểu diễn khác ở thành phố này, sẽ không có ai chịu nhượng lại vé đâu." - An Khang nói.
"Chỉ cần trả giá gấp mười là được mà." - Lôi Vũ chìa ra một tấm vé.
"Ồ, đơn giản thế thôi à? Vậy mà tôi không nghĩ ra. Sức mạnh của đồng tiền đúng là vô đối." - An Khang trầm trồ, công nhận là mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi có tài chính tốt.
"Đây, cầm lấy vé đi. Tiền gửi lại sau cũng được." - Lôi Vũ nói.
Đúng lúc trợ lý Từ mang cơm trưa vào phòng, An Khang liền tặng cho cô chiếc vé mới mua lại từ chỗ Lôi Vũ. Anh nói: "Tôi không biết lách luật thế này có gọi là xấu tính hay không, nếu cô không chấp nhận thì cứ xem như tôi vẫn chưa hoàn thành thử thách, nhưng cô cứ giữ vé đi."
"Lách luật nghĩa là vẫn hợp lệ mà." - Từ Khánh Linh mỉm cười. - "Vậy là anh đã hoàn thành được bốn thử thách rồi. Chúng ta ra sân bên ngoài ăn trưa nhé."
Trợ lý Từ mang theo phần cơm của mình, cùng với An Khang rời khỏi Phòng Viện trưởng.
Người phụ trách lấy bữa trưa của Tổ Nghiên Cứu là Tiền Phúc, khi đến đưa phần cho An Khang, cậu ta nán lại nói chuyện.
"Tổ trưởng An, nghe nói tối qua anh đã mua được vé của nhóm nhạc Hoa và Lửa, vậy là chỉ còn hai thứ thách nữa thôi."
"Thật ra là còn một." - An Khang đính chính.
"Việc lấy đá trên mặt trăng nghe vô lý quá, Từ Khánh Linh, cô bỏ qua thử thách đó được không?" - Tiền Phúc thay mặt An Khang xin xỏ.
Từ Khánh Linh khá bối rối, ban đầu chính cô cố tình đưa ra một thử thách bất khả thi nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi hối hận, có lẽ nên bỏ qua hoặc thay thế bằng một thử thách khác. Cô chưa kịp đưa ra quyết định thì bỗng có tiếng gọi lớn: "Tiểu Linh Linh."
Cả ba người đang ngồi đều giật mình, quay sang hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi, trước giờ chưa từng gặp trong viện nghiên cứu.
"Ai vậy?" - Tiền Phúc thắc mắc.
"Chắc là nhân viên mới." - An Khang trả lời. - "Viện chúng ta mở rộng quy mô nên có tuyển dụng thêm nhân sự. Tổ Nghiên cứu cũng có thêm một người, hình như tên là..."
"Nhiếp Chính Long." - Từ Khánh Linh chen ngang.
"Phải. Sao cô biết?" - An Khang ngạc nhiên. Tiền Phúc cũng vậy
"Cậu ta là bạn đại học của tôi và Thôi Tĩnh, là một kẻ vô cùng phiền phức." - Từ Khánh Linh tỏ ra chán ngán khi nhắc đến người này.
Nhiếp Chính Long bước tới nói: "Không ngờ lại gặp em ở đây. Đúng là định mệnh đã tác hợp cho hai ta rồi."
"Anh em cái gì chứ? Chúng ta bằng tuổi đấy nhé." - Từ Khánh Linh nhắc nhở.
"Cứ nói trước cho quen. Trước sau gì cũng phải đổi xưng hô thôi mà." - Nhiếp Chính Long tự tin nói.
Tiền Phúc nhanh chóng hiểu ra vấn đề, đứng dậy nói: "Này, mới đến làm có một ngày mà dám cạnh tranh với tổ trưởng à? Thật không biết lễ độ."
"Tổ trưởng thì sao chứ? Người đến sau lấy tư cách gì để cấm cản tôi?" - Nhiếp Chính Long không kiêng nể chút nào.
"Đến sau là thế nào? Cậu đã cái gì của cô ấy đâu?" - An Khang chẳng hiểu vì sao bỗng dưng lại xuất hiện một tên tình địch từ trên trời rơi xuống thế này.
"Được. Vậy cả hai chúng ta đều chưa ai đến. Nhưng tôi đã nghe kể hết rồi, Tổ trưởng An đây còn phải hoàn thành nhiệm vụ lấy đá trên mặt trăng, thế có khác nào bị từ chối đâu? Còn tôi thì cơ hội vẫn rộng mở." - Nhiếp Chính Long vênh mặt tự mãn.
"Ai bảo là cơ hội của anh rộng mở chứ? Với lại, cùng lắm thì bỏ qua thử thách đó thôi, có gì đâu." - Từ Khánh Linh cãi.
"Không được. Quân tử nhất ngôn. Tổ trưởng An đã tuyên bố sẽ hoàn thành năm thử thách để có cơ hội hẹn hò với em. Nếu giờ bỏ qua thì anh ta chẳng qua là kẻ thất tín, cầu xin lòng thương hại." - Nhiếp Chính Long phản đối.
"Cậu ăn nói vô lý quá." - Tiền Phúc ra sức bênh vực tổ trưởng.
"Không đâu. Cậu ta nói vậy cũng đúng. Từ đầu tôi và cô ấy đã thoả thuận phải thực hiện thử thách rồi, bây giờ mà bỏ qua trông cũng không ổn lắm" - An Khang không muốn Tiền Phúc làm to chuyện rồi quay sang Nhiếp Chính Long. - "Tôi sẽ lấy cho bằng được đá trên mặt trăng, đến khi ấy cậu đừng có hòng mà ý kiến gì nữa."
"Hà? Nhiếp Chính Long là nhân viên mới ư? Bao nhiêu năm rồi vẫn gặp lại cậu ta." - Thôi Tĩnh khá bất ngờ khi nghe cô bạn thân thông báo.
"Phải. Khó chịu quá đi mất." - Từ Khánh Linh hồi tưởng đến quãng thời gian ở trường đại học, Nhiếp Chính Long cứ đeo bám cô mãi không buông cho tới tận ngày cậu ta ra nước ngoài học thạc sĩ. Không ngờ khi về nước, Nhiếp Chính Long lại ứng tuyển vào đúng Viện Nghiên cứu Số 1 của Tập đoàn Cosmos. Cô lại nói: "Đã thế cậu ta còn khiêu khích để An Khang không chấp nhận bỏ qua thử thách cuối cùng nữa chứ."
"Ồ. Vậy là cậu đã có ý định chấp nhận tình cảm của An Khang rồi à?" - Thôi Tĩnh cười khúc khích.
"Phải. Mới lúc nãy tớ vẫn còn hơi phân vân, nhưng Nhiếp Chính Long vừa xuất hiện, tớ liền cảm thấy anh An tốt hơn hẳn." - Từ Khánh Linh nói.
Updated 24 Episodes
Comments