"Bạn thân yêu ơi, chúc mừng cậu đã được chọn để quản lý dự án nghiên cứu khoa học sắp tới." - Thôi Tĩnh đưa cho Từ Khánh Linh giấy thông báo chính thức.
Mặc dù nếu so về kinh nghiệm làm việc thì Tiền Phúc và một vài người ở Tổ Nghiên cứu là ứng cử viên sáng giá hơn nhưng vì họ với Từ Khánh Linh là đồng nghiệp khá thân thiết nên tất cả đều vui vẻ nhường cho cô cơ hội này. Cộng thêm có sự đề cử của An Khang và Lôi Vũ, chủ tịch nhanh chóng phê duyệt quyết định để trợ lý Từ trở thành người quản lý dự án sắp tới.
"Chuyện đáng mừng nhưng cũng đáng lo. Tớ chưa từng gánh trách nhiệm lớn đến thế." - Từ Khánh Linh cảm thấy mức độ căng thẳng của bản thân tăng lên gấp nhiều lần so với bình thường.
"Cậu đừng quá lo lắng, trước lạ sau quen ấy mà. Hồi đó tớ cũng không nghĩ mình sẽ đảm nhiệm nổi cái chức Phó Viện trưởng này đâu, nhưng giờ ổn cả rồi." - Thôi Tĩnh động viên, dù trên thực tế cô vẫn còn rất áp lực với vị trí hiện tại.
"Chẳng phải vài bữa trước cậu mới than thở mệt mỏi, muốn từ chức cho nhẹ người hay sao?" - Từ Khánh Linh nhắc lại.
"Có hả?" - Thôi Tĩnh nhớ ra thỉnh thoảng mình vẫn hay nói mấy lời như thế - "Đấy là tớ nói cho vui miệng ấy mà. Không phải thật đâu. Con người ai cũng nên có tinh thần cầu thị chứ."
"Cậu nói đúng lắm. Con người phải có tinh thần cầu thị. Chúng ta sẽ là đôi bạn cùng tiến." - Từ Khánh Linh hùng hổ phát biểu. Biết Thôi Tĩnh đang cố trấn an mình nên cô tỏ ra lạc quan. "Từ giờ đến lúc chính thức bắt đầu dự án còn đúng một tuần, cậu nghĩ tớ có thể học thêu kịp trong khoảng thời gian đó không?"
Mẹ An Khang đang tạm thời ở lại thành phố H để làm đối tác đặc biệt của Tập đoàn Cosmos trong dự án nghiên cứu khoa học do Từ Khánh Linh phụ trách quản lý. Bởi vậy, tuy không bị giới hạn số lần thực hiện nhưng cô phải tranh thủ hoàn thành thử thách trước khi bà ấy trở về nước ngoài. Cũng vì trong đội ngũ tham gia nghiên cứu có mẹ của An Khang nên tinh thần của Từ Khánh Linh càng nặng nề hơn khi phải đối diện với nỗi sợ bị đánh giá.
"Tớ cũng chưa từng học thêu nên không biết nữa, nhưng chắc không khó lắm đâu." - Thôi Tĩnh nói. - "Mà cậu yên tâm đi. Tớ đã có cách giúp cậu vượt qua thử thách này dễ dàng hơn rồi."
"Cậu nói thử xem."
"Mẹ của An Khang chỉ yêu cầu là thêu giống vật mẫu thôi mà, đâu bảo chính xác là mẫu gì. Cậu cứ thêu một hình tròn rồi bảo đấy là mặt trăng." - Thôi Tĩnh nói.
"Ờ phải ha, cậu đúng là thiên tài mà." - Từ Khánh Linh mừng rỡ trước gợi ý cực kỳ thuyết phục của cô bạn thân.
Thế nhưng việc thêu một hình tròn lại chẳng hề đơn giản như cô đã tưởng. Không rõ có phải do bản thân không có tố chất hay không mà Từ Khánh Linh chật vật mãi cũng chỉ thêu được một hình tròn méo mó, nhưng cô vẫn quyết định mang nó đến chỗ mẹ của An Khang.
"Cái gì đây?" - Mẹ của An Khang nhìn hình ảnh trừu tượng trước mắt, khẽ nhíu mày hỏi.
"Mặt trăng ạ." - Từ Khánh Linh nói theo kế hoạch của Thôi Tĩnh.
"À, cái chỗ mà con trai tôi đi lấy đá ấy à?"
Từ Khánh Linh không hiểu vì sao mọi người cứ nhắc lại chuyện đó mãi, cô gật đầu xác nhận.
Mẹ An Khang tra cứu hình ảnh trên mạng rồi đưa cho Từ Khánh Linh xem một bức hình: "Mặt trăng phải trông như thế này, có các hố va chạm và tương đối là hình cầu."
"Dạ, mẫu thêu của cháu là mặt trăng trong nghệ thuật thôi ạ." - Từ Khánh Linh tìm cách giải thích.
"Chuyện không thấy được các hố va chạm thì có thể tạm chấp nhận, nhưng ít nhất nó cũng phải tròn một chút chứ." - Mẹ An Khang nói.
"Đây là mặt trăng trong tâm hồn của một người mang nỗi lòng rối bời và lo lắng nên mọi thứ đều trở nên méo mó như bức tranh Tiếng Thét của Edvard Munch ấy ạ." - Từ Khánh Linh tiếp tục giải thích.
"Cô chẳng hiểu cháu đang nói cái gì cả."
"Vậy là cháu vượt qua được một thử thách rồi phải không ạ?" - Từ Khánh Linh hớn hở. Cô đang đau đầu suy nghĩ có điều gì mà mẹ An Khang không hiểu được thì bỗng dưng lại có được may mắn từ trên trời rơi xuống.
"Cô vẫn chưa cho qua mà." - Mẹ An Khang nói xong chợt nhận ra Từ Khánh Linh không nói đến thử thách thêu thùa. - "Ồ, cô hiểu rồi. An Khang cũng hay thực hiện thử thách bằng cách dùng mẹo như vậy à?"
"Khá nhiều lần ạ." - Từ Khánh Linh thành thật đáp.
"Vậy xem như cháu đã hoàn thành được một thử thách. Nhưng mẫu thêu này cô e là không thể chấp nhận được." - Mẹ An Khang trả lại tấm vải.
Từ Khánh Linh khá hụt hẫng khi thất bại trong thử thách thêu thùa nhưng bù lại vẫn có chút vui vẻ vì vô tình giải quyết được một thử thách khác.
Tuy nhiên, mẫu thêu mặt trăng không được chấp nhận vẫn là một vấn đề khá lớn. Hiện tại đang là lúc rảnh rỗi mà cô còn không thực hành được thì lúc dự án bắt đầu làm sao có thời gian để luyện tập.
Từ Khánh Linh quyết tâm phải ưu tiên thực hiện nhiệm vụ này càng sớm càng tốt. Buổi trưa hôm đó, lúc đi ngang qua Tổ Chế tạo, cô bỗng nảy ra một ý tưởng.
"Lại là cái gì đây?" - Mẹ An Khang nhìn mẫu thêu hình vuông.
"Dạ, là khối vuông ạ." - Từ Khánh Linh đưa bà ấy xem khối vuông mà cô đã nhờ Tổ Chế tạo làm giúp.
"Cũng lắm trò đấy. Được, vậy cháu chỉ còn ba thử thách nữa thôi."
Updated 24 Episodes
Comments