"Sao lại lách luật như thế được chứ?" - Nhiếp Chính Long ấm ức lầm bầm trong miệng.
Doãn Khắc Quân vẫn thường ra khỏi phòng để nghỉ trưa cùng với nhân viên, trông thấy vậy liền hỏi: "Tân hoa vương sao lại rầu rĩ thế?"
"Không có tân hoa vương gì hết, là tân nam thần, nam thần đấy." - Nhiếp Chính Long đau khổ nói.
"Thì có khác gì nhau đâu?" - Doãn Khắc Quân chẳng hiểu gì cả.
Nhiếp Chính Long hậm hực kể lại mọi chuyện rồi nói: "Giá như có cách nào đấy khiến tên An Khang kia "bay màu" thì tốt biết mấy."
"Tưởng gì chứ việc đó dễ mà. Cậu gửi cho tôi một tấm ảnh của cậu ta đi." - Doãn Khắc Quân thản nhiên nói.
"Thật ư? Nếu được thế thì lần này tôi mang ơn sếp."
Nhiếp Chính Long nhớ đến một tấm ảnh kỷ niệm của Viện Nghiên Cứu Số 1. Cậu ta tải nó về máy, cắt riêng phần mặt An Khang ra, sau đó gửi cho Doãn Khắc Quân.
Tiến sĩ Doãn thực hiện một vài thao tác rồi gửi một tin nhắn cho Nhiếp Chính Long. Cậu ta mở lên xem thì thấy vẫn là tấm ảnh lúc nãy nhưng trắng đen.
"Sếp trêu tôi à?" - Nhiếp Chính Long hỏi.
"Tôi giúp cậu theo đúng nghĩa đen mà." - Doãn Khắc Quân nhún vai. - "Còn rất nhiều việc đáng để cậu bận tâm hơn thế. Đừng tức giận vì những chuyện vặt vãnh như vậy."
"Vâng ạ." - Nhiếp Chính Long giả vờ vui vẻ, dẫu cho thực tế Viện trưởng Doãn mới làm cậu ta cảm thấy bực mình hơn.
Giờ tan làm, Phó Viện trưởng Thôi và Trợ lý Từ cùng nhau ra về. Vừa bước khỏi cổng viện nghiên cứu, họ trông thấy Nhiếp Chính Long đã đứng đợi sẵn.
"Sao lại là cậu nữa rồi?" - Từ Khánh Linh thở dài chán nản.
"Vì tên An Khang kia cứ muốn chia rẽ chúng ta, báo hại anh không thể đến thăm em vào giờ nghỉ trưa, thế nên anh đành tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi từ đây tới bãi đỗ xe." - Nhiếp Chính Long giải thích.
"Nhiếp Chính Long, tôi nhấn mạnh lại lần nữa là tôi không thích cậu. Nếu cậu ngưng quấy rầy tôi thì ít nhất chúng ta vẫn sẽ là bạn." - Từ Khánh Linh cứng rắn cắt đứt si tâm vọng tưởng của cậu ta.
"Ai thèm làm bạn trong khi có thể làm người yêu chứ?" - Nhiếp Chính Long trơ trẽn đáp lại.
"Cậu đừng mơ mộng nữa. Nếu Khánh Linh có hẹn hò thì cũng sẽ chọn Nghiên cứu viên An cơ." - Thôi Tĩnh xen vào.
"An Khang ấy à? Anh ta làm gì có cửa sánh đôi với Tiểu Linh Linh." - Nhiếp Chính Long cười khẩy. - "Hơn nữa cô ấy cũng đâu ưa gì anh ta, thế nên mới đặt ra thử thách lấy đá trên mặt trăng."
"Lúc đó đúng là không thích nhưng bây giờ thì khác." - Từ Khánh Linh đỏ mặt cãi lại.
"Bây giờ em không thích anh nhưng sau này cũng sẽ khác." - Nhiếp Chính Long lập luận.
Thôi Tĩnh và Từ Khánh Linh đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy không thể tiếp tục đôi co với cậu ta nên quyết định im lặng rời đi. Họ lái xe đến khu công viên mới mở gần nhà Từ Khánh Linh để đi dạo. Tuy mỗi ngày đều gặp nhau nhưng đã lâu rồi cả hai chưa đi chơi một bữa.
"Nơi này cây cối xanh mát, không khí trong lành, khắc hẳn với viện nghiên cứu." - Thôi Tĩnh nhận xét. - "Hôm nào phải kéo Lôi Vũ đến đây mới được."
"Ơ kìa, tớ cứ tưởng hôm nay cậu muốn rủ tớ đi chơi, hoá ra là tham quan trước địa điểm hẹn hò à?" - Từ Khánh Linh nói.
"Bạn thân yêu ơi, chỉ là một công đôi việc thôi mà. Hôm nay tất nhiên là buổi đi chơi của riêng hai chúng ta rồi." - Thôi Tĩnh đáp, thấy Từ Khánh Linh bỗng khựng lại, tưởng mình lỡ lời nên cô quay sang hỏi. - "Sao thế? Tớ làm gì không đúng à?"
Nhận ra Từ Khánh Linh đang nhìn chằm chằm về phía bên trái, Thôi Tĩnh cũng hướng ánh mắt nhìn theo. Thấp thoáng sau khoảng sân trồng cỏ và cây là một khu vực hình vuông, ở giữa là một vùng đất hình chỏm cầu.
"Cái đó nhìn hơi giống mặt trăng nhỉ?" - Từ Khánh Linh nói.
"Chúng ta cùng đến đó xem thử đi." - Thôi Tĩnh kéo tay Từ Khánh Linh, khi đến bên hông "mặt trăng" kia, cô đọc dòng chữ trên bảng tên rồi kêu lên: "Đúng là mặt trăng thật này. Chắc họ tạo ra chỗ này để chụp hình sống ảo."
"Trên đó có hòn đá nào không?" - Từ Khánh Linh hỏi.
Thôi Tĩnh hiểu được ý của cô bạn thân, đảo mắt tìm kiếm một vòng nhưng cuối cùng đành thất vọng thông báo: "Không có."
"Không có đá trên mặt trăng ư? Không sao, chúng ta có thể tự đặt vào." - Từ Khánh Linh hớn hở.
"Ôi trời, vừa nãy còn bảo tớ lo chuyện yêu đương, cậu cũng biến chuyến đi chơi của tụi mình thành buổi lên kế hoạch cho cậu và An Khang rồi kìa." - Thôi Tĩnh cười nói.
Dịp cuối tuần, Từ Khánh Linh rủ An Khang đến công viên gần nhà đi dạo. Đương nhiên là anh không từ chối.
"Được đi chơi với cô tôi rất vui, nhưng sẽ vui hơn nếu đi chơi với tư cách người yêu chứ không phải đồng nghiệp." - An Khang nói ra suy nghĩ hiện tại của mình.
"Tôi có cái này muốn cho anh xem." - Từ Khánh Linh dẫn An Khang đến chỗ mặt trăng nhân tạo.
"Ồ, cô muốn chụp hình ở đây à? Được thôi, tôi sẽ chụp cho cô những tấm thật đẹp." - Do đang mải vui nên nhất thời não bộ của An Khang chưa hoạt động.
"Đây là mặt trăng đấy." - Từ Khánh Linh gợi ý.
"Một người xinh đẹp như Hằng Nga chụp hình ở đây là quá hợp rồi."
"Ở kia còn có một viên đá nữa." - Từ Khánh Linh chỉ vào viên đá mà chính cô đã đặt lên vào ngày hôm qua.
"Sao lại có một cục đá ở đó nhỉ?" - An Khang cảm thấy kỳ quặc rồi bất chợt nhận ra, vội chạy tới nhặt viên đá, mừng rỡ reo lên: "A! Vậy là đã hoàn thành thử thách lấy đá trên mặt trăng rồi. Đâu ai quy định phải là mặt trăng thật."
"Chúc mừng! chúc mừng! Vậy là anh đã vượt qua cả năm thử thách rồi." - Từ Khánh Linh vỗ tay.
"Nếu thế nghĩa là, chúng ta sẽ chính thức trở thành người yêu?" - An Khang nhất thời chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này.
Từ Khánh Linh gật đầu xác nhận. An Khang đắc ý nói : "Tốt quá. Vậy là tên Nhiếp Chính Long đó từ nay không còn tư cách gì để phá đám chúng ta nữa rồi."
"Ai bảo thế? Luật nào cấm đập chậu cướp hoa chứ?" - Nhiếp Chính Long không rõ đã theo dõi họ từ lúc nào, nghe đến đây liền bước ra lớn tiếng tuyên bố.
Từ Khánh Kinh tặc lưỡi, cảm thấy bất lực trước sự vô liêm sỉ của cậu ta.
Updated 24 Episodes
Comments