"Cậu và Nghiên cứu viên An cứ thế mà chia tay sao?" - Thôi Tĩnh sửng sốt khi biết tin.
"Phải. Ai bảo An Khang cá cược với Nhiếp Chính Long như vậy làm gì." - Từ Khánh Linh bĩu môi.
"Nhiếp Chính Long chỉ yêu cầu hai người chia tay chứ đâu cấm quay lại đâu phải không?" - Thôi Tĩnh tìm ra sơ hở trong giao kèo.
"Đúng là như vậy. Nhưng mà tớ không thích." - Từ Khánh Linh đáp.
"Cậu không thích Nghiên cứu viên An nữa à?" - Thôi Tĩnh ngạc nhiên.
"Không phải, chỉ là tớ không muốn tái hợp vào lúc này. Phải cho anh ấy một bài học để từ nay không dám đem chuyện quan trọng ra cá cược nữa." - Từ Khánh Linh giải thích.
"Suy cho cùng thì An Khang làm liều như thế cũng chỉ vì muốn Nhiếp Chính Long không quấy rầy cậu nữa, chứ anh ấy không có ý xấu."
"Nhưng tớ thấy chuyện này không đáng để mạo hiểm như thế. Nếu có người theo đuổi Thôi Tĩnh thì viện trưởng sẽ làm gì?" - Từ Khánh Linh quay sang hỏi Lôi Vũ.
"Tất nhiên là không làm gì cả rồi. Dẫu sao thì kẻ dó có cố cả đời cũng không có kết quả, nên không cần lo lắng dư thừa. Thôi Tĩnh sẽ không thích ai hơn tôi đâu." - Lôi Vũ trả lời.
"Đấy, cậu nghe chưa? Đâu cần phải chấp nhận mấy thử thách kiểu đó." - Từ Khánh Linh nói.
"Nhưng nếu kẻ đó quấy rầy em và đưa ra điều kiện như vậy thì anh sẽ giải quyết như thế nào?" - Thôi Tĩnh hỏi.
"Tất nhiên là anh có cách để kẻ đó chấm dứt việc làm phiền em. Nhưng người lương thiện như em không nên biết đâu." - Lôi Vũ nói.
"Anh làm em hơi sợ rồi đấy." - Thôi Tĩnh không biết cách mà Lôi Vũ sẽ làm là gì, cô tự tưởng tượng trong đầu vài biện pháp rùng rợn.
"Thôi, để tớ ra ngoài xem An Khang thế nào rồi. Chắc là đang suy lắm." - Từ Khánh Linh quyết định rời khỏi phòng, dành mấy phút cuối cùng của giờ nghỉ trưa đi xem tình hình. Đúng như cô dự đoán, An Khang ngồi một góc, vẻ mặt ủ rũ buồn bã, vừa trông thấy cô liền giơ tay chào.
"Trợ lý Từ, cô biết không, tổ trưởng vừa mất 44 triệu, nhưng nhiêu đó không đau lòng bằng việc mất cô đâu. Sáng giờ Tổ trưởng An không vui được giây nào cả." - Tiền Phúc nói.
"Anh ấy tự nhận kèo thì tự chịu thôi." - Từ Khánh Linh giả vờ dửng dưng, cô muốn An Khang cảm nhận thất bại thêm một thời gian nữa.
"À đúng rồi! Nhiếp Chính Long chỉ yêu cầu chúng ta chia tay chứ đâu có cấm quay lại." - An Khang bỗng nảy ra cách lách luật.
"Thôi Tĩnh cũng nói giống hệt như vậy. Hoá ra học cao hiểu rộng chỉ để nghĩ ra mấy chiêu trò này. Nhưng ai bảo tôi sẽ đồng ý quay lại chứ?" - Từ Khánh Linh từ chối.
"Tại sao?" - An Khang và Tiền Phúc đều ngạc nhiên, đồng thanh kêu lên.
"Bởi vì bây giờ Tiểu Linh Linh đã chuyển sang thích tôi rồi chứ còn sao nữa." - Nhiếp Chính Long đột ngột xuất hiện.
Từ Khánh Linh giật mình: "Sao lại là cậu nữa rồi? Tôi chỉ là đang muốn độc thân thôi, không có chuyện chuyển sang thích cậu."
"Tạm thời chưa thôi." - Nhiếp Chính Long mỉm cười tự tin.
Tối hôm qua, khi nghe tin cậu ta sử dụng hết 100 triệu chỉ vì mục đích muốn đánh bại tình địch, ba của Nhiếp Chính Long ở nước ngoài đã gọi điện về nổi trận lôi đình. Ông bảo rằng vào thời của ông, chỉ cần lời nói và hành động là đã đủ để cưa đổ một cô gái, cách dùng tiền của cậu ta quá kém cỏi.
Tuy nhiên, Nhiếp Chính Long lại cho rằng ba cậu ta quá lỗi thời, không hiểu được cách làm của người trẻ, và đơn giản hơn là ông quá keo kiệt. Dù sao thì cũng thành công khiến An Khang và Từ Khánh Linh chia tay nên cậu ta vui vẻ nghe ba mắng.
"Đúng là loại tiểu nhân lươn lẹo mà. Tôi đã sơ suất để anh có cơ hội lách luật. Cũng may là Tiểu Linh Linh sắp chuyển sang thích tôi nên đã từ chối anh rồi." - Nhiếp Chính Long đối mặt với An Khang.
"Đã bảo là không có chuyện tôi thích cậu mà." - Từ Khánh Linh nhắc nhở.
"Tôi chỉ lách luật thôi, còn cậu là phạm luật đấy." - An Khang nói. - "Chẳng phải cậu đã cam kết sẽ không đến đây vào giờ nghỉ trưa nữa sao? Việc tôi và Tiểu Linh Linh chia tay đâu có ảnh hưởng đến giao kèo đó."
"Tôi bị ép đấy chứ. Viện trưởng Doãn có việc gấp cần bàn với Viện trưởng Lôi và bảo tôi đi cùng nên tôi đến trước đợi sẵn." - Nhiếp Chính Long thanh minh.
Đúng một phút sau, vừa hết giờ nghỉ trưa, Doãn Khắc Quân xuất hiện. Ông nói với Nhiếp Chính Long: "Tôi chưa bao giờ thấy cậu hăng hái với công việc đến mức chạy đi trước như vậy. Hoá ra là tranh thủ đến gặp bạn."
"Bọn tôi không phải bạn của cậu ta." - An Khang, Từ Khánh Linh và Tiền Phúc đồng thanh nói.
Tiến sĩ Doãn chẳng hiểu gì cả, ông bảo Nhiếp Chính Long theo mình vào Phòng Viện trưởng trao đổi công việc. Sau khi xong xuôi, trên đường trở về Viện Nghiên cứu Số 2, Nhiếp Chính Long khoe khoang về chuyện ngày hôm qua.
"100 triệu? Tốn kém thế! Thời của tôi chỉ cần dùng lời nói và hành động là được rồi." - Doãn Khắc Quân nhận xét y chang ba cậu ta khiến Nhiếp Chính Long phải tự hỏi, liệu ông già nào cũng nghĩ như thế à?
Giờ tan làm, Nhiếp Chính Long lại đứng trước cửa Viện Nghiên cứu Số 1 chờ Từ Khánh Linh xuất hiện. Cô vừa thấy mặt cậu ta liền thở dài: "Cậu đúng là ngoan cố quá đấy."
Đúng lúc, An Khang cũng vừa xong việc, Từ Khánh Linh vẫy gọi anh tới rồi nói: "Lần này chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm mọi chuyện."
"Được. Đuổi tên An Khang này đi mãi mãi nào." - Nhiếp Chính Long hào hứng.
"Cả hai nhớ ngày sinh nhật của tôi chứ?" - Từ Khánh Linh hỏi.
"Tất nhiên rồi. Anh có ghi chú trên lịch mà." - An Khang đáp. - "Là thứ ba tuần sau."
"Anh không cần ghi lại trên lịch, vì anh đã khắc sâu trong tim rồi." - Nhiếp Chính Long trả lời.
"Những người tham gia buổi tiệc hôm đó sẽ tặng quà cho tôi trung gian qua Thôi Tĩnh. Tôi sẽ không biết được món quà nào là của ai. Nếu món quà tôi thích nhất là của một trong hai người thì tôi sẽ hẹn hò với người đó. Còn người còn lại sẽ vĩnh viễn không dính dáng gì đến tôi nữa." - Từ Khánh Linh đưa ra thử thách mới.
"Được thôi. Nhưng phải bổ sung thêm một điều kiện: người chiến thắng sẽ ở bên cạnh em mãi mãi." - Nhiếp Chính Long quyết không để xảy ra tình trạng lách luật nữa, kẻo cậu ta vừa mới quen cô đã bị chia tay ngay lập tức.
"Anh cũng chấp nhận thử thách này." - Mặc dù sáng hôm qua đã từng hứa với lòng sẽ không nhận thêm thử thách nào nhưng An Khang cảm thấy hiện tại bản thân anh không còn gì để mất nữa.
Updated 24 Episodes
Comments