Chương 8: Thử Thách 8

Nhiếp Chính Long đưa cho Từ Khánh Linh và An Khang xem một bài viết đăng trong nhóm giao lưu nội bộ của Tập đoàn Cosmos.

Tất cả nhân viên khi mới vào làm đều sẽ được giới thiệu và tham gia vào hai nhóm chính thức của công ty: một nhóm công việc dùng để thông báo những vấn đề hệ trọng và một nhóm giao lưu chủ đề tự do, mọi người có thể đăng bất cứ thứ gì mình thích.

Bài viết này được đăng tải bởi một nhân viên ở Phòng Nhân sự, nhằm tổ chức bình chọn danh hiệu hoa hậu và hoa vương của Cosmos. Hoạt động này nhận được khá nhiều sự chú ý.

Nhiếp Chính Long nói với Từ Khánh Linh: "Nếu chúng ta cùng đăng quang hoa hậu và hoa vương thì có phải là rất xứng đôi không?"

Dứt lời, cậu ta không quên liếc xéo khiêu khích nghiên cứu viên An. Tất nhiên An Khang cũng đáp trả lại: "Tiểu Linh Linh giành được ngôi vị hoa hậu là điều không phải bàn. Còn cậu, cậu lấy đâu ra cái tự tin sẽ trở thành hoa vương đó vậy?"

Vì liên tục nghe Nhiếp Chính Long gọi trợ lý Từ là Tiểu Tinh Tinh nên giờ An Khang cũng thuận miệng gọi theo.

"Ồ, thế anh dám cược với tôi không?" - Nhiếp Chính Long hất cằm.

"Cược cái gì cơ?" - An Khang hỏi.

"Nếu tôi đạt được ngôi vị hoa vương thì anh không được phép gặp Tiểu Linh Linh vào giờ nghỉ trưa nữa." - Nhiếp Chính Long nêu ra điều kiện.

"Thế ngược lại thì sao? Nếu thua cuộc thì cậu cũng không được đến đây nữa, chấp nhận chứ?" - An Khang cảm thấy đây đúng là cơ hội tốt để loại bỏ đối thủ của mình.

Giao kèo được thiết lập, Từ Khánh Linh thật sự khá lo lắng. Nhiếp Chính Long tự tin như thế, chắc hẳn đã chuẩn bị một lực lượng bầu cử hùng hậu. Xem ra lại thêm một thử thách khó nhằn nữa.

Sau khi biết tin, các thành viên trong Tổ Nghiên cứu liền ra sức bình chọn cho An Khang để cạnh tranh với Nhiếp Chính Long.

Tiền Phúc báo lại với tổ trưởng: "Không ổn rồi. Tên họ Nhiếp kia không biết đã làm cách nào mà lượt bình chọn lại cao quá."

An Khang biết rõ đối thủ của mình đã dùng cách vận động bỏ phiếu, đi kêu gọi từng người một bình chọn cho mình. Từ chày cối thuyết phục đến năn nỉ ỉ ôi, thậm chí là mua chuộc, phương pháp nào cậu ta cũng đều sử dụng.

Dẫu sao thì đây cũng chỉ là một cuộc thi mang tính vui vẻ, kết quả ra sao không quan trọng nên đa phần đều chấp nhận bầu cho Nhiếp Chính Long. Có người vì vốn không biết nên bình chọn cho ai, có người do bị thuyết phục, có người cảm thấy cậu ta tội nghiệp, có người đơn giản không muốn bị làm phiền nữa.

Phía An Khang cũng đi kêu gọi nhưng mức độ hiệu quả tỉ lệ thuận với độ dày của da mặt nên số phiếu không bằng được với Nhiếp Chính Long.

Trong nhóm chat của Tổ Nghiên cứu:

"Chẳng lẽ lại thua cuộc sao?" - An Khang cảm thấy hơi lo lắng, bắt đầu hối hận vì đánh giá thấp Nhiếp Chính Long.

"Không thể thế được, phải có cách gì đó chứ?" - Tiền Phúc nhắn.

"Cũng chỉ là cấm gặp vào giờ nghỉ trưa thôi mà, hai người vẫn có thể gặp nhau vào buổi tối." - Một nhân viên tỏ ra lạc quan.

"Không. Như thế cũng không được." - An Khang không cam tâm. - "Tôi nghĩ ra rồi. Chỉ cần Nhiếp Chính Long không thắng là được. Thay vì bỏ phiếu cho tôi, mọi người hãy chuyển sang bình chọn cho người đứng sau Nhiếp Chính Long."

Ứng cử viên mà An Khang nhắc đến chính là Lôi Vũ, một điều khá dễ hiểu. Trong số ba người uy quyền nhất công ty, viện trưởng Lôi có tuổi tác và ngoại hình nổi trội hơn so với chủ tịch và Viện trưởng Doãn. Vì vậy, phần lớn nhân viên nếu không bình chọn cho người quen thì sẽ bỏ phiếu cho Lôi Vũ.

Sáng sớm đến công ty, việc đầu tiên Nhiếp Chính Long làm chính là kiểm tra tình hình bình chọn. Phát hiện Lôi Vũ bỗng vượt lên dẫn trước, thoạt đầu cậu ta khá ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra đây là chiêu trò từ phía An Khang.

Đúng lúc Viện trưởng Doãn bước vào, Nhiếp Chính Long liền xin xỏ: "Sếp có trong nhóm giao lưu không ạ? Bình chọn giúp em một phiếu."

Doãn Khắc Quân nhìn vào màn hình điện thoại của Nhiếp Chính Long, gật gù nói: "Mấy cô cậu có nhiều trò vui quá nhỉ? Tiếc là tôi không sử dụng mạng xã hội."

Mặc kệ biểu cảm thất vọng của Nhiếp Chính Long, tiến sĩ Doãn tiếp tục xem thông tin về cuộc thi. "Ồ, cậu được hạng nhì luôn cơ à. Hạng nhất là Lôi Vũ, số phiếu giữa hai người cũng không cách biệt quá lớn. Nếu như cuộc thi tổ chức vào tầm hai mươi năm trước, có lẽ hai cậu sẽ không giành được thứ hạng cao thế này rồi."

"Sao lại thế ạ? Chẳng lẽ hồi đó công ty chúng ta có nhân viên nào đẹp trai lắm ư?" - Nhiếp Chính Long tò mò.

"Không phải. Mà là vì lúc đó hai cậu làm gì có mặt trong công ty." - Viện trưởng Doãn bật cười và trả điện thoại cho Nhiếp Chính Long.

Nhiếp Chính Long chẳng cảm thấy hài hước chút nào, nhưng cũng đã vào giờ làm việc nên quyết định tạm gác vấn đề này sang một bên.

Đến giờ nghỉ trưa, cậu ta lại chạy sang Viện Nghiên cứu Số 1 tìm Từ Khánh Linh.

"Ồ, cậu đã xem số phiều bầu chưa? Lần này cậu chỉ được Á Vương là cùng." - An Khang lên tiếng ngay khi trông thấy cậu ta.

"Đúng là đồ dựa hơi cấp trên." - Nhiếp Chính Long không phục, đồng thời đe dọa - "Cứ đợi đấy, tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu."

Ngày hôm sau, khi gần đến giờ nghỉ trưa - cũng là thời điểm công bố kết quả, An Khang đã xử lý xong công việc của ca sáng nên tự cho phép mình nghỉ sớm mười để lên mạng xem tình hình. Thật không ngờ số phiếu của Nhiếp Chính Long lại vượt xa Lôi Vũ.

"Cái gì thế này? Sao lại thế được?" - An Khang giật mình, sau đó hiểu ra đây là chiến thuật của Nhiếp Chính Long. Cậu ta cố tình giữ lại một lượng phiếu bầu để bất ngờ tung ra vào phút chót, làm như vậy có thể khiến An Khang lơ là phòng bị, không kêu gọi thêm quá nhiều lượt bình chọn. Chỉ còn mười phút nữa là chốt kết quả, bây giờ có muốn làm gì cũng không kịp.

"Tổ trưởng An, hay là chúng ta hack tài khoản của người đăng bài đi." - Tiền Phúc nêu ý kiến.

"Cậu nghĩ gì vậy? Nhân viên hack tài khoản của nhau là phạm luật đấy." - An Khang bác bỏ.

Giờ nghỉ trưa đã đến, Từ Khánh Linh ra khỏi Phòng Viện trưởng đến thẳng chỗ An Khang. Cô nói: "Có kết quả cuộc bình chọn rồi đấy. Anh đã xem chưa?"

"Xem rồi, Nhiếp Chính Long có số phiếu cao nhất." - An Khang tỏ ra thất vọng. Anh không hiểu vì sao trông Từ Khánh Linh vẫn rất vui vẻ, có lẽ nào cô đổi ý không thích nghỉ trưa với anh nữa?

"Đừng làm bộ dạng đó chứ. Chắc anh vẫn chưa xem kỹ rồi." - Trợ lý Từ cười tự tin.

"Có gì để xem nữa." - An Khang lẩm bẩm trong lúc mở bảng công bố danh hiệu, sau đó phát hiện ra ngôi vị hoa vương đã được sửa thành nam thần.

"Hôm qua tôi mới phát hiện cô nhân viên đăng bài là bạn cấp ba với tôi và Thôi Tĩnh. Ban đầu tôi đề nghị cô ấy hủy bỏ cuộc thi nhưng không được." - Từ Khánh Linh bắt đầu giải thích.

"Thế là cô chuyển sang yêu cầu cô ấy đổi danh hiệu hoa vương thành nam thần. Nhiếp Chính Long đã nói rõ trong điều kiện cá cược là phải giành được chức hoa vương, điều này đồng nghĩa rằng tên Đó đã thua cuộc rồi." - An Khang vui vẻ tiếp lời.

Nhiếp Chính Long có vẻ cũng nhận ra chuyện này nên giờ nghỉ trưa hôm nay không thấy xuất hiện bóng dáng của cậu ta.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play