Chương 7: Thử Thách 7

"Gần đây cậu không ra ngoài vào giờ nghỉ trưa nữa à?" - Thôi Tĩnh hỏi.

Từ Khánh Linh thở dài thườn thượt: "Mỗi lần ra ngoài là tên Nhiếp Chính Long lại lẽo đẽo bên cạnh tớ như hình với bóng, chẳng biết ai dạy cậu ta cái cách theo đuổi thô thiển đó nữa. Chỉ có Phòng Viện trưởng là cậu ta không dám tùy tiện xông vào thôi."

"An Khang có tỏ thái độ gì với cậu ta không?" - Thôi Tĩnh tò mò.

"Tất nhiên là anh An không ưa cậu ta rồi. Cộng thêm Tiền Phúc hay nói khích nên nhiều lúc tưởng họ sắp đấm nhau luôn rồi ấy." - Từ Khánh Linh bĩu môi. - "Sao chuyện tình cảm của tớ lại không được suôn sẻ giống như cậu và Lôi Vũ vậy?"

Cùng lúc đó, Lôi Vũ đang ở Viện Nghiên cứu Số 2 để trao đổi một số việc với Viện trưởng Doãn Khắc Quân.

"Tháng sau sẽ có đợt phân bố lại nhân sự giữa hai viện nghiên cứu, chủ tịch muốn có bản danh sách chính thức trước đó ba ngày." - Doãn Khắc Quân nêu ra vấn đề.

Cả hai cùng nhau phân tích về mức độ mạnh yếu của các tổ ờ hai viện nghiên cứu, để cân bằng lại nhân sự, tiến sĩ Doãn cho rằng Viện Nghiên cứu Số 2 đang thiếu người có năng lực cao ở Tổ Nghiên cứu, cần một nhân viên giỏi ờ Viện Số 1 chuyển sang.

"Tôi đã xem qua báo cáo thành tích làm việc, cảm thấy hai người này là thích hợp nhất." - Doãn Khắc Quân chỉ vào tên của An Khang và Nhiếp Chính Long. - "Một trong số họ, cậu muốn giữ lại ai cũng được."

"Tôi e là không ai trong hai người họ muốn bị chuyển đến Viện Nghiên cứu Số 2 đâu." - Lôi Vũ không nhắc đến nguyên nhân là vì Từ Khánh Linh. - "Nếu lựa chọn ngẫu nhiên thì có lẽ họ sẽ không phục."

"Vậy cậu muốn làm thế nào?" -Doãn Khắc Quân hỏi.

"Viện Số 1 đang có hai dự án nhỏ, tôi sẽ giao cho họ mỗi người đảm nhiệm một cái, nếu ai làm tốt hơn thì tôi sẽ giữ người đó lại." - Lôi Vũ nói.

"Nghe như là cậu muốn chuyển người dở hơn sang chỗ tui ấy nhỉ? Nhưng cũng không sao, cả hai người họ đều là người giỏi mà." - Viện trưởng Doãn tán thành ý kiến của Lôi Vũ.

Hết giờ nghỉ trưa, Từ Khánh Linh đến Tổ Nghiên cứu để thông báo quyết định của Viện trưởng: "Cả hai cần nộp báo cáo vào 8 giờ sáng ba tuần sau, sai số 10 phút. Kết quả sẽ có vào đúng 4 ngày sau đó, sai số cũng 10 phút." - Từ Khánh Linh truyền đạt lại nguyên văn lời của Lôi Vũ. Viện trưởng là người coi trọng tính chính xác nên bất kỳ đại lượng nào nói ra đều đi kèm với sai số.

"À há, vậy là tổ trưởng của chúng ta sắp bị chuyển đi rồi." - Nhiếp Chính Long vui mừng nói.

"Sao lại là tôi? Cậu không nghĩ mình mới là kẻ thua cuộc à?" - An Khang cãi lại. Anh cũng rất phấn khích trước cơ hội đẩy tình địch đi xa, đồng thời tự xem đây là một thử thách với bản thân.

"Tôi chưa từng thua ai bao giờ." - Nhiếp Chính Long cười tự tin. - "Tôi là thủ khoa tốt nghiệp của trường đại học đứng đầu thành phố đấy. Tổ trưởng đành phải chấp nhận chuyển sang Viện Nghiên Cứu Số 2 thôi, biết đâu qua đó lại tìm ra được cách lấy đá trên mặt trăng."

Mặc dù Nhiếp Chính Long rất khó ưa nhưng Từ Khánh Linh không thể phủ nhận tài năng đáng nể của cậu ta. Tuy nhiên cô cũng tin rằng năng lực của An Khang không hề tầm thường, vẫn khó xác định ai thắng ai thua.

"Chỉ là trường đứng đầu thành phố thì có gì ghê gớm." - Tiền Phúc bất bình lên tiếng. - "Tổ trưởng An là thủ khoa trường đại học đứng đầu cả nước đấy."

Cả Nhiếp Chính Long và Từ Khánh Linh đều há hốc mồm kinh ngạc, dù họ đã đoán trước nghiên cứu viên An chắc chắn phải thuộc nhóm người có chỉ số IQ rất cao.

"Tôi nói này, đi làm rồi không ai còn lấy thành tích học tập ra khoe nữa cả." - Nhiếp Chính Long đã bớt vẻ tự tin, nhưng không muốn chịu thua.

Tối hôm đó, ở Viện Nghiên cứu Số 1 chỉ còn có ba người: Nhiếp Chính Long ở lại tăng ca, Lôi Vũ luôn ở trong phòng viện trưởng, và Thôi Tĩnh đang làm nghiên cứu tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của Lôi Vũ.

Nhiếp Chính Long xem lướt qua dự án được giao, cảm thấy không có gì khó khăn để hoàn thành nó, nếu chỉ đối đầu với một kẻ bình thường thì thậm chí chẳng cần cố gắng bỏ công sức. Nhưng chiều nay phát hiện ra mình nằm kèo dưới, Nhiếp Chính Long khá lo lắng. Trước giờ cậu ta đã quen lên mặt với những kẻ kém hơn mình.

Giiữa lúc đang căng thẳng suy tính, Nhiếp Chính Long nhìn thấy Lôi Vũ ra khỏi Phòng Viện trưởng. Cậu ta thầm nghĩ, có phải cúi đầu cũng phải cúi đúng người.

"Chào viện trưởng Lôi. Làm việc chung cũng được nửa tháng rồi mới có cơ hội gặp riêng thế này, sếp có thể dành cho tôi ít phút không?" - Nhiếp Chính Long chạy đến nói.

"Ít phút là thế nào?" - Lôi Vũ hỏi lại.

"Bốn, năm phút thôi." - Nhiếp Chính Long đáp.

"Ba phút, sai số mười giây." - Lôi Vũ tự đưa ra con số chính xác - "Được rồi, bắt đầu đi."

"Tôi cảm thấy mình rất phù hợp với Viện Nghiên cứu Số 1 và muốn gắn bó lâu dài với nơi này. Sếp biết đấy, nếu hợp tác thì cả hai chúbg ta đều có lợi." - Nhiếp Chính Long nhất thời chưa nghĩ kịp lời hay ý đẹp để thuyết phục Lôi Vũ đứng về phía mình.

"Yên tâm, tôi sẽ giúp đỡ cậu mà." - Lôi Vũ đáp.

"Thật ư? Cảm ơn viện trưởng rất nhiều." - Nhiếp Chính Long không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.

Một lúc sau, Lôi Vũ trở về Phòng Viện trưởng, mang theo hai phần thức ăn đặt lên bàn của Thôi Tĩnh. "Nghỉ tay hai mươi phút sai số cộng trừ năm phút đi, anh mua món bánh nướng mà em thích này."

"Ôi cảm ơn anh. Mà lúc nãy em nhìn qua cửa sổ thấy Nhiếp Chính Long nói gì đó với anh thì phải." - Thôi Tĩnh nói.

"Anh cũng không bỏ vào tai mấy lời của cậu ta lắm, nhưng hình như là ngỏ ý muốn được giúp đỡ." - Lôi Vũ đáp.

"Thế anh đã từ chối chưa?"

"Anh đồng ý rồi."

"Tại sao?"- Thôi Tĩnh ngạc nhiên, bởi dù xét về công hay tư thì cũng chẳng có lý do gì buộc Lôi Vũ phải làm thế.

"Với tính cách của Nhiếp Chính Long thì nếu cách này không được, cậu ta cũng sẽ tìm cách khác chơi xấu An Khang thôi. Chi bằng cứ để cậu ta chủ quan rằng mình đã nắm chắc phần thắng." - Lôi Vũ nói. - "Hơn nữa, anh cũng có hứa cụ thể là sẽ giúp đỡ cậu ta việc gì."

"Ồ, phải ha. Anh đúng là thủ đoạn thật." - Thôi Tĩnh hiểu ra. - "Nhưng anh không sợ gây thù chuốc oán với nhân viên à?"

"Sau vụ lần này thì Nhiếp Chính Long phải sang chỗ của tiến sĩ Doãn rồi. Lo gì chứ?" - Lôi Vũ tin rằng An Khang sẽ là người hoàn thành dự án tốt hơn. - "Mà nếu có gây thù chuốc oán thì cậu ta mới là người phải sợ."

Thôi Tĩnh cảm thấy có lý. Ở Tập đoàn Cosmos, quyền lực của Lôi Vũ và Doãn Khắc Quân chỉ đứng sau chủ tịch, không việc gì phải e ngại một nhân viên bình thường như Nhiếp Chính Long.

Ngày công bố kết quả, không ngoài dự đoán, An Khang là người giành chiến thắng. Nhiếp Chính Long tỏ ra không phục nhưng sau khi nghe những phân tích hết sức chặt chẽ, cậu ta không thể không chấp nhận sự thật.

Không còn cái đuôi bám theo làm phiền, Từ Khánh Linh lại có thể thoải mái ra ngoài vào giờ nghỉ trưa. Cô thấy nhớ những lúc cùng ăn trưa và trò chuyện với An Khang ở sân viện nghiên cứu.

"Lâu lắm rồi mới có cảm giác yên bình thế này." - Từ Khánh Linh nói. - "Anh vẫn đang nghĩ cách lấy đá trên mặt trăng à?"

"Phải. Tôi đang tìm hiểu về ngành Hàng không Vũ trụ." - An Khang trả lời.

Trợ lý Từ cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy thì có khi đến già anh vẫn chưa hoàn thành được thử thách.

Bỗng có một tiếng gọi: "Tiểu Linh Linh."

Cả hai người đều giật mình. Từ Khánh Linh hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Cậu đã chuyển qua Viện Nghiên cứu Số 2 rồi cơ mà?"

"Đâu có ai cấm nhân viên sang viện khác chơi vào giờ nghỉ trưa." - Nhiếp Chính Long cười ranh mãnh.

An Khang khẽ thở dài, xem ra tên này phiền phức hơn nhiều so với anh nghĩ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play