Hơn 10 giờ tối, An Khang bỗng cảm thấy hơi đói bụng, sực nhớ gần khách sạn có một cửa hàng ăn đêm khá nổi tiếng, anh quyết định rủ Từ Khánh Linh cùng đến đó, không ngờ lại gặp được người quen.
"Viện trưởng Doãn, ông cũng đi du lịch à? - An Khang hỏi.
"Không, tôi dễ gì được cho nghỉ phép. Tôi lên đảo để kiểm tra vài thứ, nhân tiện đưa chủ tịch đi gặp Giám đốc Ngô." - Doãn Khắc Quân trả lời.
"À, đây là lần đầu tiên chủ tịch trao đổi công việc trực tiếp với Giám đốc Ngô nhỉ?" - An Khang nhớ lại. Giám đốc Ngô là thành viên cấp cao của Ban Quản lý Khu du lịch trên đảo, một con người khá đặc biệt, hiếm khi tiếp xúc với xã hội và không sử dụng điện thoại di động. Hầu hết thời gian ông đều làm việc ở nhà và liên lạc với đồng nghiệp cũng như đối tác bằng thư điện tử. Những lúc cần gặp mặt, Giám đốc Ngô thường sẽ hẹn đối phương ở một địa điểm quen thuộc. Vì sở hữu tài năng hiếm có nên ông mới được mọi người ưu ái như thế.
"Phải. Chủ tịch không biết mặt Giám đốc Ngô nên muốn tôi đi cùng, vì trước đây tôi đã từng có dịp tiếp xúc với ông ấy." - Doãn Khắc Quân trả lời. - "Buổi hẹn sẽ diễn ra vào ngày mai."
An Khang cảm thấy đây quả là thời cơ ngàn năm có một, hiếm có dịp nào mà khoảng cách giữa chủ tịch và ba của Từ Khánh Linh lại gần thế này. Trông thấy vẻ mặt của anh, tiến sĩ Doãn hỏi: "Hình như cậu đang suy tính gì thì phải?"
"Anh đang nghĩ cách thực hiện thử thách đó à?" - Từ Khánh Linh hỏi.
"Phải. Thiên thời địa lợi rồi, chỉ cần thêm nhân hoà nữa thôi." - An Khang đáp.
"Lại là thử thách à?" - Doãn Khắc Quân vẫn thường hay nghe Nhiếp Chính Long nhắc đến Nghiên cứu viên An và Trợ lý Từ kèm theo hai từ "thử thách". Sau khi nghe Từ Khánh Linh kể lại đầu đuôi câu chuyện, ông gật gù: "Gia đình cô thú vị quá nhỉ? Rồi ba cô dự định sẽ bắt tay chủ tịch kiểu gì?"
"Nếu thành tâm nói với chủ tịch rằng muốn bắt tay và chụp ảnh với ông ấy một chút thì có được không nhỉ?" - Từ Khánh Linh đề xuất.
"Trông khả nghi như vậy, ai mà dám bắt tay chứ?" - Doãn Khắc Quân nói.
"Sao ba tôi lại là kẻ khả nghi được?" - Từ Khánh Linh phản bác.
An Khang giải thích bằng một lý do dễ nghe hơn: "Chủ tịch không thích bắt tay với người lạ đâu."
"Vậy cứ đến làm quen trước thì sẽ không còn là người lạ nữa." - Từ Khánh Linh nói xong thì tự cảm thấy không hợp lý. - "Nhưng để làm quen với chủ tịch thì còn khó hơn."
Doãn Khắc Quân đã dùng xong phần ăn của mình, lấy khăn giấy lau miệng rồi mỉm cười nói: "Gì chứ dăm ba mấy cái này thì dễ mà. Cứ làm theo lời tôi là được."
Ngày hôm sau, Chủ tịch Tập đoàn Cosmos Vũ Đại Trụ cùng Viện trưởng Doãn đến quán nước Ban Mai - địa điểm hẹn gặp Giám đốc Ngô.
"Giám đốc Ngô đang ngồi ở bàn thứ tư dãy sát tường bên trái." - Doãn Khắc Quân chỉ cho chủ tịch.
Vũ Đại Trụ đi thẳng đến, bắt tay người đàn ông đang ngồi ở vị trí đó. Doãn Khắc Quân kêu lên: "Tôi đếm nhầm mất rồi. Giám đốc Ngô ngồi ở bàn thứ năm cơ. Già rồi mắt kém quá!"
"Thế người này là ai?" - Chủ tịch hỏi.
"Tôi là một người bình thường đang ngồi uống nước thôi. Thấy ông chìa tay ra nên sẵn tiện bắt lấy." - Ba của Từ Khánh Linh giải thích.
Trợ lý Từ đang giả vờ chụp phong cảnh ngoài quán, vừa kịp bắt trọn khoảnh khắc đó. Cô đưa bức ảnh cho An Khang xem: "Anh nhìn này, hình hơi nhỏ nhưng phóng lên vẫn khá rõ nét."
"Tốt quá! Vậy là hoàn thành thêm một thử thách nữa rồi." - An Khang vui mừng nói.
Tối qua tiến sĩ Doãn đã giúp anh bày ra kế sách này, đổi lại sắp tới anh phải cùng ông tham gia một dự án khoa học.
"Em nghe Viện trưởng Lôi bảo rằng Viện Nghiên cứu Số 1 cũng đang chuẩn bị thực hiện một nghiên cứu khoa học. Anh làm hai cái một lúc nổi không?" - Từ Khánh Linh hỏi.
"Chắc là không rồi." - An Khang trả lời. - "Dự án của Viện Nghiên cứu Số 1 có lẽ phải nhường lại cho Tiền Phúc quản lý thôi. Anh biết Lôi Vũ sẽ không thích đâu nhưng không thể thất hứa với Viện trưởng Doãn được."
Đúng lúc, ba của Từ Khánh Linh đi tới. Ông khá hài lòng với bức ảnh, tuy câu chuyện đằng sau không có gì đáng tự hào nhưng ông có thể tự nghĩ ra một câu chuyện khác thay thế để khoe khoang với hàng xóm. Ông nói với An Khang: "Vậy là cậu đã thực hiện được ba thử thách của tôi rồi."
"Cháu đã chuẩn bị sẵn sàng cho thử thách thứ tư luôn rồi ạ." - An Khang dẫn họ đến hồ bơi của khách sạn. Mặc dù là một hòn đảo có bãi tắm tự nhiên nhưng nhu cầu sử dụng hồ nhân tạo của du khách vẫn rất cao.
"Thú thật với chú là khả năng hiện tại của cháu chỉ nâng được mức tạ 70kg, nên cháu đành phải dùng cách lách luật." - An Khang nói.
"Em hiểu rồi. Anh định nâng tạ dưới nước để giảm bớt cân nặng." - Từ Khánh Linh nói.
"Đúng là vậy. Một đĩa tạ 10kg có đường kính 32cm, lỗ 3cm, dày 5cm. Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Công thức tính lực đẩy Acsimet là lấy trọng lượng riêng của chất lỏng nhân cho thể tích bị chiếm chỗ. Suy ra một đĩa tạ 10kg ở dưới nước chỉ nặng cỡ 6kg. Vậy thì tạ 100kg chỉ còn 60kg mà thôi." - An Khang giải thích chi tiết.
Ba của Từ Khánh Linh nhớ mình đã từng học qua kiến thức này nhưng hiện tại cảm thấy khá mơ hồ và nhức đầu. Ông xua tay nói: "Thôi thôi, hiểu thế được rồi. Xem như cậu đã vượt qua thử thách này."
Updated 24 Episodes
Comments