30 Thử Thách

30 Thử Thách

Chương 1: Làn Đầu Gặp Mặt

Nghiên cứu viên An Khang và đồng nghiệp của anh là Tiền Phúc vừa hoàn thành xong cuộc họp với Phòng Kinh doanh.

Tập đoàn Cosmos là một trong những thương hiệu công nghệ dẫn đầu cả nước. Trụ sở của tập đoàn bao gồm một toà nhà chính là nơi làm việc của nhân viên Phòng Kinh doanh, Phòng Marketing và Phòng Chiến lược Phát triển, đối xứng hai bên là Viện Nghiên cứu Số 1 và Viện Nghiên Cứu Số 2, lần lượt đứng đầu bởi Tiến sĩ Lôi Vũ và Tiến sĩ Doãn Khắc Quân.

Vì tập đoàn đang muốn mở rộng quy mô của Viện Nghiên Cứu Số 1 nên thời gian gần đây, các nhân viên bên này thường xuyên phải đến toà nhà chính trao đổi công việc với các phòng ban khác.

"Mệt chết đi được! Nói mấy chuyện kinh tế này chán quá đi." - An Khang than thở.

"Những lúc thế này giá như có bạn gái chăm sóc thì sướng biết mấy." - Tiền Phúc tặc lưỡi.

"Cậu lớn tồng ngồng như thế vẫn cần có người chăm sóc à? Về đến viện nghiên cứu là lại thoải mái ngay ấy mà."

"Tổ trưởng An à, anh thì được nhiều cô gái yêu thích rồi nên đâu cần lo lắng. Chỉ có những người như bọn em là thèm muốn thôi."

"Chẳng hiểu nổi mấy cậu nữa. Chuyện yêu đương quan trọng đến vậy sao? Nói thật, tôi không có hứng thú với mấy cô gái đó."

"Vậy tổ trưởng hứng thú với kiểu con gái như thế nào?" - Tiền Phúc thắc mắc.

"Kiểu người có tính cách vui tươi, năng động, ngoại hình cao ráo, xinh đẹp, tóc vàng. Giống như cô gái kia chẳng hạn." - An Khang hất nhẹ cằm về phía một cô gái lạ mặt đang ngồi chờ trước Phòng Nhân sự.

Tiền Phúc liếc khẽ về hướng đó rồi nói: "Tổ trưởng An, anh quả là có tiêu chuẩn tốt. Thế anh có muốn tới bắt chuyện ngay cho nóng không?"

"Tôi chỉ nói vu vơ thế thôi. Dẫu sao thì tôi cũng không có thời gian gặp gỡ người ngoài đâu." - An Khang tiếp tục bước đi.

"Thế anh muốn hẹn hò với đồng nghiệp à?" - Tiền Phúc thử liệt kê. - "Viện Nghiên Cứu Số 1 có bốn người là nữ, trong đó hết hai người đã ở độ tuổi trung niên, hai người còn lại đều là hoa đã có chủ."

"Thì cũng có sao đâu, độc thân cũng tốt mà." - An Khang cảm thấy đây không phải vấn đề gì quá to tát.

Ngày hôm sau, An Khang đến Phòng Viện trưởng để nhận nhiệm vụ cải tiến một vài chức năng cho mẫu robot mới – robot chó Papillon. Nhà anh có nuôi một con chó Papillon thật, và nó cũng chính là nguyên mẫu cho sản phẩm lần này của tập đoàn. Tuy nhiên, anh vẫn chẳng hiểu được chó máy có gì hay mà người ta lại mua về, dù thiết kế có giống thật đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể so sánh với một con chó bằng xương bằng thịt.

Viện trưởng Lôi đang họp cùng chủ tịch và Viện trưởng Doãn nên vắng mặt, trong phòng chỉ có mỗi Phó Viện trưởng Thôi Tĩnh. Sau khi bàn giao nhiệm vụ, cô nói: "Trợ lý mới của Phòng Viện trưởng sẽ đến nhận việc vào một giờ chiều hôm nay. Cô ấy vốn là bạn thân của tôi, nhưng hiện tại tôi bận quá, phiền anh giới thiệu viện nghiên cứu cho cô ấy giúp tôi nhé."

Dứt lời, Thôi Tĩnh lại cắm cúi làm việc. Đây là tình trạng chung của tất cả mọi người trong giai đoạn này, bản thân An Khang cũng rất bận, nhưng anh biết khối lượng công việc trong phòng viện trưởng còn nhiều hơn nên không từ chối.

Vừa đi vừa xem nhanh qua các mục được liệt kê trên bảng nhiệm vụ, An Khang trở về Tổ Nghiên cứu phân chia công việc cho các thành viên.

Khi anh ngước lên nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa là đến giờ hẹn. Anh xuống đứng sẵn dưới cửa viện để chờ người trợ lý mới và khá bất ngờ khi thấy cô gái tóc vàng hôm qua xuất hiện.

Chẳng lẽ là định mệnh sao? An Khang thầm nghĩ rồi cất tiếng gọi: "Xin chào. Cô là trợ ký mới cho Phòng Viện trưởng phải không?"

"Phải. Xin tự giới thiệu, tôi là Từ Khánh Linh." - Cô gái mỉm cười.

"Tôi là An Khang, Tổ trưởng Tổ Nghiên cứu. Phó Viện trưởng Thôi nhờ tôi đưa cô đi tham quan một vòng Viện Nghiên Cứu Số 1."

"Cảm ơn anh. Sau này nhờ anh giúp đỡ." - Từ Khánh Linh lịch sự trả lời rồi đi theo An Khang.

Nghiên cứu viên An dành ra nửa tiếng để giới thiệu chi tiết với cô từng tổ chuyên môn, từng thành viên làm việc và từng thiết bị máy móc.

"Giờ đang là thời điểm khối lượng công việc rất lớn, có lẽ cô sẽ hơi choáng một chút. Tầm hai ba tuần sau chắc mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Đối với người mới đến như cô thì đây sẽ là một khoảng thời gian khó khăn đấy." - An Khang cảnh báo trước.

"Không sao cả. Áp lực tạo kim cương, tôi sẽ cố gắng theo kịp mọi người." - Từ Khánh Linh tỏ ra không ngại vất vả.

An Khang rất thích tinh thần tích cực của người trợ lý mới, và trong quá trình trò chuyện, anh cũng cảm thấy tính cách của cô rất tốt. Có lẽ trong thời gian tới, anh sẽ cân nhắc đến chuyện mà Tiền Phúc đã gợi ý.

Vừa nghĩ đến là gặp ngay, An Khang chỉ vào Tiền Phúc và giới thiệu cho Từ Khánh Linh.

"Ô! Là cô đây mà!" - Tiền Phúc bỗng reo lên.

"Tôi làm sao cơ?" - Từ Khánh Linh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô chắc chắn mình chẳng có chút tiếng tăm nào để được người lạ biết đến.

"Hôm qua, Tổ trưởng An và tôi có trông thấy cô ở Phòng Nhân sự. Anh ấy còn nói cô là mẫu con gái mà anh ấy thích nữa." - Tiền Phúc hí hửng đáp.

Từ Khánh Linh đỏ mặt, khẽ liếc nhìn An Khang đang cố hết sức tỏ ra điềm tĩnh. Không khí trở nên gượng gạo, cũng may là đã đi hết một vòng viện nghiên cứu nên anh vội vàng đánh trống lãng, hắng giọng rồi nói: "Tôi đã giới thiệu hết mọi thứ rồi. Bây giờ cô có thể vào gặp Phó Viện trưởng Thôi."

Từ Khánh Linh nhanh chân rời đi. An Khang lườm Tiền Phúc: "Cậu không biết cái nào nên nói, cái nào không nên nói à?

"Em chỉ muốn giúp anh mau chóng có bạn gái thôi mà." - Tiền Phúc tỏ vẻ vô tội.

"Nhưng vừa mới gặp có nửa tiếng, cậu đã nói như thế thì ai mà chẳng ngượng. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Giải quyết xong công việc rồi hẵn tính tiếp." - An Khang không có thời gian để trách móc nữa.

"Dạ phải, công việc đang chất đống đấy ạ, anh đi lâu quá." - Tiền Phúc chỉ lên bàn làm việc của An Khang.

Công việc quả thật chất đống theo đúng nghĩa đen. An Khang cảm thấy cái gọi là "giải quyết xong công việc" còn quá xa vời.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play