Rầm!
Diệp Quỳnh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, từ trên giường ngã xuống sàn nhà, cả người đau ê ẩm. Khuôn mặt tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo làm đầu óc cô tỉnh táo hẳn.
Cơn đau quằn quại dài đằng đẳng đeo bám cô đã mất, tay chân cũng không còn lạnh toát như bình thường.
Cô đã bị xe tải cán chết rồi mà?
Nỗi đau khắc sâu phải chịu khi bị bánh xe nghiền qua xương cốt, mùi máu tươi quanh quẩn chóp mũi, vùng bụng như bị khoét một lổ lớn. Cảm giác lúc hấp hối làm cả đời cô cũng không quên được.
Sao bây giờ hết đau rồi?
Hơ? Đây là thiên đường?
Nhưng mà, nhìn kĩ thì miếng gạch men ở thiên đường hơi quen mắt.
"Cô Diệp ơi, có chuyện gì vậy ạ?"
Nghe tiếng động vang lên trong phòng cô, người hầu vội vàng xông vào, thấy cô cứng đờ nằm sấp mặt dưới sàn, đầu tóc rối bời, hoảng sợ la hét: "Á! Có người chết!"
Ồn ào quá đi, nhức cái đầu thật.
Diệp Quỳnh tự mình bò dậy, không trông chờ vào cô người hầu có thể đỡ mình đứng lên. Cô chỉ là đang suy nghĩ nên mới không muốn động đậy.
Cô chống tay xuống sàn, lật người ngồi bệch ra sàn, mơ hồ: "Cô Diệp? Cô gọi tôi à?" Cái xưng hô vừa quen thuộc vừa xa lạ này, buồn nôn quá. Gọi cô là cô Diệp cũng chỉ có đám người hầu ở nhà của người đàn ông đó mới gọi cô như vậy thôi.
Cô Diệp chứ không phải cô chủ, khỏi nghĩ cũng biết, Tần Minh Viễn sẽ không để cho ai khác ngoài Diệp Trà có cái xưng hô cô chủ này.
Thật châm chọc, cũng buồn nôn.
Người hầu lúc này mới sực tỉnh, cô Diệp chưa chết, đây cũng không phải hiện trường vụ án gì hết.
Cô ta ba chân bốn cẳng chạy lại nâng cô ngồi trên giường, rót cho cô ly nước ấm: "Cô nói gì vậy ạ? Ở đây chỉ có cô là họ Diệp thôi." Cô ấy ngủ nhiều quá nên rối trí à?
Lập tức có thêm tiếng bước chân dồn dập chạy vào phòng, là một ông lão lớn tuổi: "Có chuyện gì?! Cô Diệp bị làm sao?"
Diệp Quỳnh sửng sốt, ông lão này là quản gia ở chỗ của Tần Viễn Minh, cô vẫn còn nhớ. Ông Lý, người mà lúc trước đối xử rất tốt với cô.
Mà chờ chút, nơi này là biệt thự trước kia cô từng sống sau khi kết hôn, vậy chồng cô là... Tần Minh Viễn?
Không thể nào.
Lý quản gia đã chạy tới, còn sai cô hầu đi gọi điện thoại cho bác sĩ tới khám rồi mới dè dặt hỏi: "Cô Diệp, cô đau ở đâu à?"
Diệp Quỳnh bàng hoàng: "..." Đau ở đâu? Cô nơi nào cũng đau.
Nhớ tới Tần Minh Viễn là đầu lại đau, cô không kiên nhẫn đuổi hết ra ngoài, muốn một mình lẳng lặng.
Lý quản gia bị đuổi ra ngoài, lo lắng không thôi, quyết định tự chủ trương gọi điện thông báo cho cậu chủ.
Diệp Quỳnh ngồi xuống mép giường, không khỏi ôm chặt bản thân, run rẩy trong vô thức.
Về rồi, cô lại về tới nơi này.
Căn phòng vẫn y như trong trí nhớ cô, không thay đổi mảy may. Đáng lí ra, nơi thân mật nhất của hai vợ chồng phải có không khí đầm ấm và ngọt ngào mới đúng.
Chiếc giường nằm ngủ suốt 6 năm trời mà không biết khi nào mới cảm nhận được độ ấm, mùi hương của người thương.
Cô lại trải nghiệm điều đó lần nữa ư, cuộc sống hôn nhân như hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần nổi một chút bọt sóng là tan biến.
Diệp Quỳnh nghe tiếng tin nhắn vang lên, đưa tay lấy chiếc điện thoại cũ kỹ lúc trước của mình, xem xét.
[Chừng nào con và chồng mới về nhà ăn bữa cơm? Mẹ chờ mỏi mòn rồi nè.]
Mẹ...
Mẹ!
Diệp Quỳnh như đã mất mà tìm lại được, vừa khóc vừa mếu ấn gọi lại cho mẹ ngay.
Cô hối hận rồi, cô không nên đồng ý liên hôn với Tần gia, không nên đồng ý gả cho Tần Minh Viễn, cô không muốn sống luồn cúi như lúc trước nữa đâu.
Cô chỉ muốn sống với mẹ thôi, cô nhớ mẹ nhiều lắm.
Cũng chỉ có mẹ mới quan tâm cô hết lòng mà không phải vì lợi ích thôi.
Kiếp này cô sẽ buông tay, cho Tần Minh Viễn đoàn tụ với người yêu thật lòng của anh ta, nên là làm ơn, bất hạnh đừng đến tìm cô nữa.
Mẹ Diệp rất nhanh thì bắt máy: "A lô? Con gọi mẹ có chi không Quỳnh?"
Diệp Quỳnh rơi nước mắt khi được nghe lại giọng nói quen thuộc, cô nghẹn ngào: "Mẹ, con muốn ly hôn, con muốn về ở với mẹ à."
"Mẹ ơi..." Cô muốn làm trẻ con, dù chỉ là trong lúc này.
Mẹ Diệp lần đầu nghe giọng con gái mềm yếu như vậy, không khỏi lo lắng: "Chuyện gì xảy ra? Có phải con và Minh Viễn cãi nhau không? Đừng khóc, từ từ rồi nói."
Diệp Quỳnh là người chưa bao giờ chịu để mình chịu thiệt thòi, nhưng kể từ khi kết hôn với Tần Minh Viễn, tính tình cô chuyển biến, học cách lấy lòng anh ta, không bao giờ bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn với anh.
Bà đã tưởng, con gái của mình thay đổi rồi.
Diệp Quỳnh hít hít cái mũi, hốc mắt trực trào lần nữa, cô không biết nói sao để mẹ hiểu: "Là anh ta không yêu con, con muốn ly hôn, thành toàn cho anh ta."
Nói cô nhu nhược, mách mẹ cũng được, cô chỉ muốn thoát khỏi tương lai mịt mù sau này mà thôi. Cho dù nó là một cơn ác mộng đi nữa, cũng quá chân thật rồi.
Updated 33 Episodes
Comments
vợ yêu của anh
kết đoạn mách mẹ nhaa
2024-02-28
0
Nguyên Ngô
hay quá
2023-12-08
2
Iris$
tg giỏi văn thơ thí
2023-11-30
1