Ý đồ của Tần Hà, Diệp Quỳnh rất rõ, vì kiếp trước cô ta cũng chơi mấy cái trò vu oan giá họa như vậy, mục đích là để Tần Minh Viễn ghẻ lạnh, chạnh lòng với cô.
Nhìn Tần Hà tự cho mình là đúng rớt xuống thang lầu, cô khoanh tay đứng nhìn, mặt không biểu cảm nhưng tinh ý sẽ phát hiện ra cô đang cười châm chọc.
Làm tốt lắm Tần Hà, hoan nghênh lần sau làm tiếp.
Tần Hà sững sốt, bị cô ta hãm hại mà còn cười được? Bị ngốc sao?
Rầm!
Tần Minh Viễn cơ hồ là cùng lúc chạy tới, đỡ lấy Tần Hà lăn từ trên lầu xuống, vừa hoảng vừa lo: "Hà, em có sao không?"
Tần Minh Viễn thật là một người đàn ông đáng tin cậy mà, cô âm u nhìn xuống mũi chân.
Tần Hà gục trong lòng anh, sắc mặt trắng xanh, uể oải đáng thương: "Anh, anh đừng mắng chị ấy, là do em không cẩn thận từ trên lầu ngã xuống, chị ấy không cố ý đâu ạ!"
Diệp Quỳnh chà xát cánh tay, bước xuống cầu thang không chút tạm dừng: "..." Cô vừa ngửi được mùi trà xanh thoang thoảng.
Tần Minh Viễn nói với quản gia Lý đã vào tới, hấp tấp: "Chú gọi giúp cháu chú Minh qua liền đi chú!"
Quản gia Lý chạy ngay đi: "Đ-Được."
Anh nâng Tần Hà đặt lên sô pha, quay đầu liền phải răng dạy Diệp Quỳnh, nhưng không thấy ai: "...Cô ấy đâu?"
Người hầu chỉ tay: "Cô Diệp vào bếp ăn cơm rồi ạ."
Diệp Quỳnh không quan tâm hay muốn nghe Tần Hà, Tần Minh Viễn lải nhải. Cô ta tự mình té, cô cũng không đẩy, không liên quan đến cô, ăn uống ngon lành.
Mấy hôm nay chỉ được ăn cháo, lưỡi cô cũng sắp mất vị giác luôn rồi. Diệp Quỳnh dáng ngồi thẳng lưng, trước đột sau kiều, ăn không nhanh không chậm, bờ môi phớt hồng, cô có vẻ sung sướng lắm.
Tần Minh Viễn đi lại gần, cúi đầu nhìn cô, khô khan nói: "Anh biết em không cố ý, chỉ cần em xin lỗi Hà, chuyện này coi như bỏ."
...Diệp Quỳnh vẫn luôn có dáng vẻ xinh đẹp như thế này sao? Anh có phải bỏ lỡ gì rồi không?
Diệp Quỳnh buồn chiếc đũa, không vui nói: "Biết tôi không cố ý nhưng lại muốn tôi xin lỗi Tần Hà, anh đang nói nhảm gì vậy?" Đang ăn mà, thật là mất hứng.
Tần Minh Viễn á khẩu không trả lời được, Tần Hà đã đi cà nhắc tới, rưng rưng nước mắt: "Chị ghét em thì nhằm vào em đây này, đừng làm anh hai khó xử."
Diệp Quỳnh gặm bánh bao, phì cười: "Xì, tôi mà nhằm vào cô là bây giờ cô đã ở trong bệnh viện chứ không phải giả vờ đi đứng khó khăn ở đây rồi." Nếu cô mà đẩy thật, Tần Hà không què thì cũng bể đầu.
Cô ta trừng mắt, nhu nhược yếu đuối rơi nước mắt: "Là do em không tốt, chị đừng ghét em, cũng tại em muốn thân hơn với chị thôi."
Tần Minh Viễn đưa tay dìu Tần Hà ngồi xuống ghế, anh cũng kéo ghế ngồi xuống, nhỏ nhẹ nói: "Được rồi, hai người đừng như vậy nữa, không bị thương là tốt. Hà, lần sau cẩn thận chút, còn em..."
Diệp Quỳnh tỏ thái độ ngay: "Xin lỗi thì miễn."
Anh cau mày: "Anh không cần em xin lỗi nữa, Hà nói là em ấy không cẩn thận rồi." Anh cũng không đui, lúc đó rõ ràng em gái mình trượt chân.
Tần Hà đột ngột nín khóc: "??" Ủa anh ơi? Kịch bản không đúng lắm?
Anh ta dịu dàng nói tiếp: "Anh chỉ muốn nói là, ăn cơm xong dành chút thời gian cho anh được không?"
Diệp Quỳnh nhìn đôi mắt tràn đầy mong đợi của anh ta, lạnh mặt từ chối: "Có gì nói thẳng ở đây luôn đi." Tần Minh Viễn cứ thích lén la lén lút, ngoại tình cũng vậy, bây giờ tới nói chuyện cũng muốn riêng tư.
Tần Minh Viễn mím môi, nói thẳng: "Anh nghe mẹ nói, em muốn ly hôn đúng không?"
Diệp Quỳnh không ngạc nhiên chút nào, mẹ cô có tiếng là hành động phái, tất nhiên sẽ gọi cho anh để báo bị: "Đúng." Gọi mẹ cũng thật thuận miệng, làm cô buồn nôn.
Tần Hà bàn tay run lên, vậy những gì cô ta vừa làm chẳng phải là công cốc sao? Diệp Quỳnh đã đồng ý ly hôn rồi!
Tần Minh Viễn bị tổn thương trước thái độ của cô: "Anh không biết lý do là vì nhưng đừng ly hôn lúc này, được không?"
Anh ta đang thiếu tiền mua đất xây công trình, vừa hay mẹ Diệp Quỳnh cho anh một cơ hội hợp tác. Nếu ly hôn với cô lúc này, một đồng anh cũng không lấy được.
Một người vừa khỏi bệnh thái độ lại quay ngoắt nhanh như vậy, anh không hiểu chút nào. Là do anh không chu đáo, tinh tế sao? Hay là do cô không yêu anh nữa?
Hoặc có thể là cô đã biết...
Tần Minh Viễn thừa nhận, mình có chút yêu thích đối với Diệp Quỳnh nên mới muốn cưới cô.
Tần Minh Viễn nhiều lúc cũng muốn làm một người chồng tốt với Diệp Quỳnh, nhưng anh đã qua lại với Diệp Trà trước khi kết hôn nữa. Anh không muốn phản bội người mình yêu, cũng không muốn làm vợ buồn.
Diệp Quỳnh cũng rất tốt, tình cảm của cô rất chân thành tha thiết, nói không rung động là giả, bởi nhiều lúc, anh vẫn hay vô thức nghĩ về cô.
Có thể nói anh dựa hơi vợ cũng được, vì sự nghiệp chính là minh chứng cho việc anh thành công trong cuộc sống, chứng minh năng lực của mình ở nhà họ Tần.
Tần Minh Viễn lưỡng lự, giữa người mình yêu và người yêu mình.
Anh ta tham vọng vô cùng, muốn cả hai thứ.
Updated 33 Episodes
Comments
✧ - _Bạch Ly_ - ✧
thế thì nghỉ mẹ đi =))
2024-02-28
0
Pék Cẩm Tú
tham thì thâm
2024-02-28
0
Ly Ly
Ko nuốt nổi cái suy nghĩ cưar A ck này. Yêu thương j mà vẫn có Bồ bên ngoài. Hãm
2023-12-23
1