Chương 4: Anh Ta

Diệp Quỳnh bước ra khỏi nhà vệ sinh, hốc mắt hồng hồng như con thỏ.

Bác sĩ tư nhân đã đứng chờ sẵn bên giường, quản gia Lý cũng đứng kế bên, vẻ mặt lo lắng: "Cô Diệp, để ông Minh kiểm tra cho chắc ạ."

Cô ngồi xuống giường, gật đầu: "...Làm phiền ông." Cô sợ sẽ chết, cái cảm giác đau đớn, mục rỗng của cơ thể, đau quằn quại hằng đêm.

Cảm giác bị bệnh không ổn một chút nào, cô cũng không bài xích trị bệnh, có thể nói là đã quen rồi.

Quen cảm giác bị kim chích, truyền nước biển, rút máu kiểm tra, bàn tay đầy lỗ kim...

Bác sĩ Minh nhanh nhẹn tiến hành đơn giản kiểm tra, mở hòm thuốc, lấy dụng cụ. 

Quản gia lúc này mới nhớ ra: "Tôi đã gọi điện thoại báo cho cậu chủ rồi, cậu ấy bảo sẽ về xem." Cô Diệp rắt thích cậu chủ quan tâm, có khi sẽ khỏe hơn, sức mạnh của tình yêu mà.

Diệp Quỳnh ngẩn người, Tần Minh Viễn sẽ về đây? Bây giờ sao?

Cô vẫn còn chưa muốn đối mặt...

Bác sĩ xem xét xong, buông ống nghe: "Không phải bệnh gì nặng, cơ thể cô hơi suy nhược, thần kinh căng thẳng, có phải là mấy đêm liền không ngủ ngon, còn bỏ bữa?" 

Cô không trả lời.

Quản gia Lý thì biết rất rõ.

Đêm tân hôn bị chồng bỏ rơi, nói ra sẽ bị người khác chê cười mất. Sao mà cô ấy có thể ngủ ngon được?

Chưa kể đến, hai tháng qua, cậu chủ chưa một lần để ý đến cô ấy. Cô Diệp không khác gì một người khách trọ ở đây, dù là người vợ danh chính ngôn thuận được rước vào nhà.

Diệp Quỳnh không nhớ rõ lắm lý do tại sao, vì cũng lâu rồi, đối với cô, đã là chuyện của vài năm trước, cộng thêm cô không muốn nhớ lại quá khứ.

Bác sĩ quay sang dò hỏi quản gia, cô có tiền sử bị bệnh gì không, tiến hành kê đơn luôn.

Quản gia trả lời xong mới lo lắng, lớn tiếng gọi cô vài lần: "Cô Diệp có đói không? Tôi đem đồ ăn lên phòng cho cô nhé?" Cô ấy làm sao vậy? Từ nãy đến giờ đầu óc để đâu đâu, bọn họ nói gì chắc cô không nghe lọt rồi.

Diệp Quỳnh nhịn xuống buồn nôn trực trào trong cổ họng, khàn khàn nói: "Cảm ơn, tôi không ăn đâu." Bụng rỗng tuếch nhưng cô thật sự ăn không vô.

Cứ nghĩ tới việc phải đối mặt với Tần Minh Viễn là cô lại cồn cào muốn nôn ra.

Bác sĩ khuyên: "Nên ăn một chút trước khi uống thuốc, cô không nên bỏ bữa nữa đâu."

Quản gia xoay người: "Ăn một chút cháo đi, tôi đi phòng bếp-"

Ông ta vui mừng nhìn ra cửa phòng: "A! Cậu chủ, cậu về rồi?"

Tần Minh Viễn vội vàng từ công ty lái xe về nhà, lo lắng Diệp Quỳnh xảy ra chuyện, cửa xe cũng không kịp đóng đã chạy một mạch vào nhà.

Bây giờ chưa phải lúc, Diệp Quỳnh không thể xảy ra chuyện được.

Anh ta từ từ bước vào trong, hơi thở hỗn loạn: "Cháu về rồi, nghe nói em ấy-"

Choang!

Tần Minh Viễn vội vàng lùi lại vài bước, tránh được mảnh thủy tinh vươn vãi trên sàn, nước ấm bắn trúng ống quần anh. Nếu anh lại chậm chân vài giây, cái ly thủy tinh đầy nước kia chắc chắn sẽ bay vào đầu.

Biến cố xảy ra quá nhanh, không ai ngờ được Diệp Quỳnh sẽ ném cái ly về phía Tần Minh Viễn.

Tại sao cô ấy lại làm vậy? Diệp Quỳnh yêu nhất Tần Minh Viễn kia mà?

Tần Minh Viễn cũng rất muốn hỏi, anh không hiểu ra sao, hoang mang nhìn bác sĩ và quản gia đứng cạnh giường bệnh. Anh nhớ là trong tháng này, bọn họ chỉ gặp nhau trên bàn ăn mà thôi, anh cũng không có thời gian chọc cô tức giận.

Quản gia Lý không biết tình hình thế nào cũng không biết nên làm gì, bác sĩ cũng rụt cổ, ai trong hai người, ông ta không dám đắc tội.

"...Cút ra." 

Thanh âm phát ra từ cô gái nhỏ ngồi trên giường, làm người có mặt tại đây bàng hoàng.

Cút? Ai cút?

Diệp Quỳnh đôi tay siết chặt đệm chăn, khắc chế lắm mới không nhào qua cho Tần Minh Viễn một bạt tay.

Bây giờ chỉ cần nhìn thấy mặt anh ta thôi, cũng đủ khiến cô buồn nôn, cô vừa yêu vừa hận, vừa muốn hủy hoại anh ta lại muốn nhận được tình yêu của anh ta, mâu thuẫn kì cục.

Tại anh ta, tất cả là tại anh ta!

"..."

Tần Minh Viễn làm như không nghe thấy, vòng qua chỗ thủy tinh vỡ, muốn tiến lại gần phía cô, cất giọng trầm ấm theo mỗi bước đi: "Em làm sao vậy? Có phải anh làm gì khiến em không vui không?"

Diệp Quỳnh giở tính đại tiểu thư ra, đập phá là chuyện thường, dù sao cô cũng là thiên kim của nhà họ Diệp lắm tiền nhiều của, sau có thể giống như Diệp Trà ôn nhu săn sóc.

Lại nữa.

Tần Minh Viễn lại làm cái biểu cảm yêu chiều đó, bất đắc dĩ, xem cô như đứa trẻ vô cớ gây rối, muốn thu hút sự chú ý từ anh ta.

Không biết anh ta đang nhìn cô, hay là nhìn Diệp Trà thông qua cô.

Ánh mắt đó của Tần Minh Viễn, nó làm cô nhiều lần nhen nhóm lên ngọn lửa tình, cho rằng, sớm muộn gì cũng có một ngày, ánh mắt thâm tình ấy sẽ chỉ chiếu rọi hình bóng của cô.

"..."

Đã bị xem là thế thân còn ngây ngô, chắc Tần Minh Viễn trong thâm tâm đang khinh thường cô lắm.

...Thật là ngu ngốc hết thuốc chữa.

Hot

Comments

Pék Cẩm Tú

Pék Cẩm Tú

nếu có xảy ra thì thêm 1nam phụ cho gây cấn

2024-02-27

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play