Chương 15: Lo Lắng Không Đâu

Diệp Quỳnh không chú ý tới phía sau, tới khi một con bàn tay to vòng quanh thì mới giật nảy phát hiện, Tần Minh Viễn không biết từ đâu đến, ôm cô vào lòng.

Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ vui mừng tới nỗi khóc lên luôn, quay lại, ôm lấy anh ta. Giống như một con ngốc, chỉ cần anh ta cho một chút ngon ngọt liền vẫy đuôi ngóng chờ.

Diệp Quỳnh hơi khựng lại, cái giá múc canh cũng vì cô run tay mà rớt lại vào nồi canh. Lồng ngực rộng và vững chắc ghé sát vào, tiếng tim đập, hơi thở của anh ta, làm đầu óc cô lâng lâng, nao núng.

Sao siết chặt quá vậy, đây là cách thức mới để trả thù cô?

Tần Minh Viễn khổ người to lớn nép vào cô gái nhỏ, đặt cằm lên đầu cô, mùi dầu gội hương hoa đã lâu rồi anh mới được ngửi lại. Vòng tay không tự giác siết chặt lại, mềm, vợ mình mềm, nhưng cũng gầy gò.

Trước giờ anh không phát hiện ra, cô lại nhỏ bé đến vậy.

"...Tần Minh Viễn, buông ra anh muốn siết chết tôi để có thể quang minh chính đại đón Diệp Trà vào à." Diệp Quỳnh không thể vùng vẫy mạnh, vì ở trong bếp còn đang nóng, rất nguy hiểm. Cô hận bản thân không thể khước từ phải ứng của cơ thể.

Tần Minh Viễn cuộn tròn ngón tay lại, không tin vào những gì tai mình nghe được, cô vừa mới, nói gì vậy?

Anh thả lỏng đôi tay nhưng không buông ra, nội tâm dao động: "...Em nói gì vậy? Anh không có ý đó!" Diệp Quỳnh, cô ấy đã biết được bao nhiêu rồi?

Anh căng thẳng giải thích: "Không có chuyện đó đâu! Em đừng hiểu lầm..." Nếu có cưới Diệp Trà, cũng chờ khi nào ly hôn với cô đã.

Lòng tự trọng của anh ta không cho phép, làm chuyện như ngoại tình trong một cuộc hôn nhân đang có.

"Hiểu lầm? Anh vừa nãy còn nói tôi giống cô ta đúng không?" Lúc nãy dựa gần, Diệp Quỳnh có nghe thấy anh ta lầm bầm "giống như" hoặc đại loại vậy, liền đoán được là đang liên tưởng tới Diệp Trà.

Diệp Trà và cô là cùng một bố, sao có thể không có chút nào giống nhau được? Nhìn từ phía sau, hai người rất giống. Cô ta biết cách lấy lòng đàn ông đã có chồng như vậy, chắc là đã nấu không ít bữa cơm cho anh ta rồi.

Sau cùng thì, cô cũng chỉ là lựa chọn thứ hai của Tần Minh Viễn.

Đừng tưởng cô điếc không nghe được, đồ đàn ông trong ngoài không đồng nhất: "Đừng chắn đường nữa, anh đang làm phiền tôi."

Diệp Quỳnh đã nói cỡ đó, sĩ diện như Tần Minh Viễn đáng lẽ ra sẽ tức giận đùng bỏ đi, chứ không phải còn mặt dày đứng đây.

Còn muốn cô động thủ đánh?

Tần Minh Viễn sốc, cô chưa từng cự tuyệt cùng anh tiếp xúc thân mật. Dù cô còn giận dỗi nhưng cũng qua lâu như vậy rồi, còn muốn gì nữa.

"K-Khoan đã, anh-" không phải ý nói em giống Diệp Trà!

Diệp Quỳnh phiền nghe anh ta biện minh, có miệng thì nói, úp úp mở mở làm gì, cô đạt giới hạn rồi, muốn bùng nổ.

Cô giằng ra, không quan tâm gì nữa. Người thì níu giữ kẻ thì đẩy ra, phía sau là nồi canh cô vừa nấu, còn nghi ngúc khói. Gian bếp bình thường cũng chỉ có đầu bếp ở nấu cơm, nên nơi đặt chân khá chật hẹp.

Cô vừa xoay vai phải một cái đã đụng phải nồi nóng.

Loảng xoảng!

"Cẩn thận!"

Tần Minh Viễn gấp gáp ôm lấy Diệp Quỳnh kéo cô ra, để cô không bị nước canh bắn vào, anh xoay người, thế chỗ với cô, hưởng trọn.

Cô bị che kín mít, ống quần cũng chỉ bị bắn lên vài giọt canh, không đau không nóng.

Trái ngược với cô lành lặn, Tần Minh Viễn bả vai phải xuống tới cánh tay còn đang nghi ngúc khói, vậy mà anh ta không rên một tiếng nào.

Diệp Quỳnh lập tức lùi xa 5 bước, không những không cảm ơn mà còn bực bội nhìn anh. Lỗi tại cô nhưng anh ta mới là người cố chấp trước mà, nếu không mặt dày như tường thành thế thì cô mắc gì phải nổi khùng lên.

Tần Minh Viễn chỉ nhíu một mày, buông thõng đôi tay, còn cười nói: "Em không sao chứ?" Anh da dày thịt béo, xối tí nước sôi có là gì, anh chỉ sợ, cô lại càng ghét anh hơn thôi.

Cô buồn bực xoay người ra ngoài: "Là tại anh phiền tôi trước, đừng tưởng đỡ thay tôi là tôi sẽ mềm lòng bỏ qua chuyện ly hôn. Đừng có mơ."

Tần Minh Viễn mím môi, cánh tay nóng rát đau đớn, anh đỡ thay cô chỉ là phản xạ tự nhiên không muốn cô gặp nguy hiểm chứ không phải mưu kế gì cả.

Rốt cuộc trong mắt Diệp Quỳnh, anh là thằng đàn ông hèn hạ tới mức nào?

Tần Minh Viễn nói lớn để cô có thể nghe: "Diệp Quỳnh, cho anh chút thời gian, anh muốn đối xử tối với em." Anh chưa bao giờ lớn tiếng bày tỏ điều gì, kể cả với Diệp Trà.

Diệp Quỳnh ngừng bước chân, anh đã gọi tên cô. Rất lâu rồi cô không được nghe hai chữ Diệp Quỳnh tự miệng anh.

Nhưng nếu cô quay đầu lại, thế nào cũng nhịn không được mà sốt sắng lo lắng chạy tới chỗ anh ta hỏi han ân cần.

...Chắc là đau lắm, cô chỉ vừa tắt bếp thôi, vì là canh hầm nên nấu rất lâu.

Diệp Quỳnh lắc đầu, bước vội về phòng.

Lại nữa, lo lắng không đâu cho Tần Minh Viễn.

Hot

Comments

Pék Cẩm Tú

Pék Cẩm Tú

chị lại nhẹ dạ rồi

2024-02-28

1

Hynnie

Hynnie

thương nữ chính quá

2023-12-13

2

Nguyên Ngô

Nguyên Ngô

hay quá

2023-12-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play