8 năm trước.
Trường cấp 3 huyện Tân An.
Vừa thi cuối kì 1 xong, Diệp Quỳnh muốn tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa xuống mua nước uống. Ngồi trong phòng thi 3 tiếng, cổ họng khô khốc khiến cô khó chịu vô cùng, vì sợ trễ giờ mà bữa sáng cô cũng bỏ, ngồi trong phòng thi mới bớt nôn nao.
Thi xong lại xách cặp vào học, lớp học của cô ở tận lầu năm, không có thang máy, chỉ có thang lầu, căn tin thì ở một dãy khác, muốn tới thì chỉ có thể lội bộ hơn 5 phút.
Học sinh nữ cấp 3 của trường phải mặc áo dài truyền thống, Diệp Quỳnh cũng không ngoại lệ. Khi đến hè mới thấy mặc đồng phục này khủng bố tới cỡ nào, phải nói là trải nghiệm khó quên. Mùa thi lại trúng vào mùa hè, cô suýt thì bị say nắng, phòng học thời đó làm gì có máy lạnh, chỉ có 2 cây quạt trần, quay chậm rì rì.
Căn tin chính là vườn địa đàng của đám học sinh ở trường, trong đó có cô. Nên chuông nghỉ giải lao vừa reo, cô liền muốn đi mua nước. Mẹ cô cho tiền tiêu vặt cũng không nhiều, 50 ngàn, nhưng đủ để cô ăn một bữa.
Diệp Quỳnh tá hỏa phát hiện ra hôm nay là ngày mình rụng dâu, hèn gì lúc ngồi cứ thấy âm ẩm. Đau nhất là khi mặc quần trắng lại gặp phải cảnh rớt máu này. Mất vài phút ngồi trong buồng vệ sinh, chờ cô xong xuôi thì hành lang thang lầu đã không ai, chắc là kéo xuống căn tin cả rồi. Vậy tốt, khỏi chen chúc.
Từ lầu 5 xuống tới lầu 3 cô vẫn còn đi được nhưng tới lầu 2 thì cảm thấy đuối sức vô cùng. Cả sáng không cơm không giọt nước nào vào bụng, 6 giờ 30 thi, 3 môn, toán lý và văn, cũng gần 10 giờ, cô chưa xỉu đã nghị lực lắm rồi.
Diệp Quỳnh vì gấp gáp xuống bậc thang mà không cẩn thận giẫm phải vạt trước của áo dài, cả người đảo về phía trước: "...A!"
Cũng không phải lần đầu cô đạp tà áo, đối với mấy chị 12 đã quen mặc áo dài điệu nghệ đi đường rồi thì mấy bạn nữ lớp 10 không khác gì ma mới, đạp dơ, đạp nhăn cũng là chuyện cơm bữa.
Cô nhìn sàn nhà đã gần ngay trước mắt, nhắm mắt mặc kệ, té lầu thôi mà, đau chút thì nhầm nhò gì. Té xong bò dậy đi mua nước là được.
Bịch!
Diệp Quỳnh chờ mãi mà không thấy sàn gạch lạnh lẽo hôn mình như trong tưởng tượng, không khỏi nghi hoặc, mở to mắt ra nhìn, nhìn tới ngây người.
Trời, thật luôn?
Một cậu trai không biết từ đâu chui ra đỡ cô khỏi cú ngã, một tay vịn lấy vai cô, một tay luồn ra đằng sau, ôm hờ eo cô. Vòng tay thật to, cũng thật ấm.
Diệp Quỳnh cúi đầu, nam sinh ngẩng đầu lên, cũng thừ người ra. Cậu ta biết cô nàng này, hôm khai giảng, cô còn nhảy dance nhạc pop rất cháy, không ai là không bị thu hút.
Cậu ta ngồi ở hàng ghế đầu nên càng thấy rõ, người đẹp mà nhảy cũng đẹp, nhóm vũ đạo có tới 6 người nhảy nhót, mà cậu chỉ để ý mỗi người nhảy chính mà thôi.
Nam sinh trên người có mùi kẹo dâu, áo sơ mi trắng ngắn tay, cà vạt màu xanh dương, thanh xuân dạt dào, đẹp trai vô cùng.
Cách gần như vậy, Diệp Quỳnh cúi xuống chút nữa sẽ hôn ngay. Cô nhận ra cậu nam sinh này không phải là người cùng khối. Nếu bạn nam cùng khối mà đẹp trai được như vậy thì cô chắc chắn sẽ biết.
Nam sinh nâng cô đặt xuống đất bằng, lùi về sau vài bước, mới cười nói: "Bạn có cần tôi dìu đến phòng ý tế không?" Ôm con gái người ta lâu như vậy, Diệp Trà mà thấy chắc sẽ không vui.
Diệp Quỳnh lắc đầu, cũng bảo trì khoảng cách, trước khi đi lịch sự gật đầu: "Cảm ơn bạn."
Nam sinh cũng vẫy tay: "Không có chi, lần sau cẩn thận."
....
Diệp Quỳnh ngồi trên hành lang, liếc mắt nhìn chai nước mình vừa mua, không khỏi uể oải. Nước chanh muối gì đó, sao mà giống với nước suối ghê, làm cô mua nhầm, cô không muốn xuống căn tin đông nghìn nghịt lần nữa đâu.
Hôm nay là ngày xui xẻo gì vậy không biết!
Nhớ tới nam sinh kia, cô vò đầu.
...Cũng không tính là xui xẻo lắm.
"Là bạn hả? Chưa về lớp nữa à, chuông sắp reo đấy." Giọng nam trong trẻo vang lên bên tai, hình như cậu nam sinh kia cũng có chút kinh ngạc. Lại gặp nhau nữa rồi.
Trường học rộng như vậy, hành lang xanh cũng có mấy dãy, thế mà vẫn gặp được, đã là lần thứ 2 trong ngày gặp cô, sắc mặt còn kém hơn lúc trước nữa, không biết có sao không.
Nhưng không thể không nói, bạn gái này thật sự rất xinh đẹp trong bộ áo dài duyên dáng đó.
Diệp Quỳnh ngước lên nhìn, cũng kinh ngạc lắm, chần chừ nói: "À, tôi, ngồi thêm chút nữa rồi mới đi." Không thể nói mình nản muốn nghỉ học về nhà được.
Nam sinh liếc mắt nhìn chai nước kế bên còn chưa mở vỏ, tự có suy đoán, liền chạy lên lầu: "Bạn đợi tí."
Diệp Quỳnh khó hiểu, kêu cô đợi là cô phải đợi à?
Reng reng reng.
Chuông vào học cũng reo lên inh ỏi.
Cô liền đứng lên, học 2 tiết nữa là được về nhà rồi, nhịn một chút là qua.
Diệp Quỳnh vừa bước chân lên tầng 2, suýt thì đụng phải nam sinh lúc nãy, tròn mắt nhìn.
Cậu ta chạy vội, áo sơ mi đều ướt đẫm một bên vai, vài giọt mồ hôi chảy xuống trán, tóc đều rối, trên tay cầm chai nước khoáng. Cậu ta thở dốc nhưng vẫn cười được.
"Có thể là tôi lo chuyện bao đồng nhưng mà, bạn lấy không?"
Tươi cười lóa mắt đến nỗi tim Diệp Quỳnh nhảy loạn cả lên.
Updated 33 Episodes
Comments