Những bông hoa này được chăm sóc rất cẩn thận, nở rất đẹp, rất tươi, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Diệp Quỳnh lúc này.
Cô cúi đầu, cũng không thèm nhìn Tần Minh Viễn, châm chọc: "Tần Minh Viễn, anh thật giỏi, có bản lĩnh."
Tần Minh Viễn tự biết đuối lý, nói gì nữa cũng là giảo biện, đơn giản thừa nhận: "Diệp Trà nói muốn trồng hoa thêm cho nhà mình đẹp hơn, em sẽ thích, nên anh đã đồng ý...cũng tự tay mình trồng một ít."
Nhà ở sau khi kết hôn với cô là anh tự mình chọn, anh thích đơn giản không màu mè, anh lại không biết ý của Diệp Quỳnh, nên đã hỏi ý của Diệp Trà, chị gái cô.
Tần Minh Viễn liền nắm chặt bàn tay cô lần nữa, vì áy náy và lo sợ mà hơi run: "Anh hái cho em, được không?"
Phản ứng lúc đầu của anh hơi dữ dội, cô sẽ nghĩ là anh ích kỷ cho xem, anh đang muốn làm lành với cô, mấy chuyện nhỏ nhặt kiểu này nên cho qua càng nhanh càng tốt.
Diệp Quỳnh giật ra không được thì đẩy, cô kháng cự tiếp xúc thân mật với anh ta, dù chỉ là nắm tay. Ai biết anh ta đã tay trong tay với Diệp Trà bao nhiêu lần bằng bàn tay đó, nghĩ là chỉ khiến cô thêm buồn nôn.
Dùng chung một người đàn ông với Diệp Trà, còn không bằng bảo cô đi chết: "Buông ra đi, tôi không cần nữa."
Tần Minh Viễn nhìn cô lộ vẻ chán ghét, nói không nên lời là tâm trạng gì. Anh không yêu cô, nhưng có hảo cảm với cô, cứ ngỡ dù cho anh làm gì, cô vẫn sẽ yêu anh, nhưng cũng không giống những gì anh nghĩ.
Hai từ không cần, vòng đi vòng lại trong tâm trí anh.
Cô lại khước từ anh.
Diệp Quỳnh lóa mắt như vậy, xinh đẹp như vậy, cưới cô là may mắn của anh, anh đã nghĩ, phải làm người chồng tốt của cô, cho dù không có tình cảm với cô đi nữa.
Từ lúc nào mà, mọi chuyện lại trở nên càng ngày càng sai như vậy chứ?
Hai người giằng co ngoài sân, người muốn đi, kẻ muốn cản, trong lúc nhất thời, ai cũng không chịu nhường ai.
Giống như chỉ cần buông tay, là anh sẽ thua vậy. Nếu để cô đi lần nữa, không biết lần tới gặp, là khi nào. Cô luôn nhốt mình trong phòng, tránh né anh, có khăn lắm mới có thể thấy được mặt nhau.
Nhưng cũng không lâu lắm, quản gia Lý đã mang điện thoại của Tần Minh Viễn ra, đưa cho anh: "Có người nói có chuyện gấp cần gặp cậu."
Tần Minh Viễn một tay cầm điện thoại, một tay vẫn nắm chặt không buông.
Diệp Quỳnh giãy dụa cổ tay đều đỏ lên, bàn tay anh như kiềm kẹp, thật chặt cũng thật nóng.
Cô lập tức ngẩn người khi nghe thấy giọng nữ ở đầu dây bên kia. Vì đứng gần anh nên cô cũng nghe loáng thoáng, nhưng cô thề là mình không nghe nhầm, là âm thanh của Diệp Trà.
Kiếp trước cũng là như vậy, Tần Minh Viễn nhận cuộc gọi của cô ta xong, không phải là vội vàng đi mất thì cũng ôm thái độ ôn nhu vô cùng. Lúc đó cô không biết, nhưng sau khi bị vứt bỏ, cô đã biết.
Tần Minh Viễn nghe điện thoại như bình thường nhưng vẫn chú ý đến cô, vô thức buông lỏng tay ra, lòng đầy chua xót, thương tiếc.
Biểu cảm của cô như muốn khóc nhưng nghẹn lại, vành mắt đều đỏ lên. Anh nắm chặt quá làm cô đau rồi sao?
Anh không cố ý, anh chỉ muốn trịnh trọng nói chuyện với cô lần nữa thôi.
Anh lại làm cô đau lần nữa, anh phải xin lỗi-
Chát!
Diệp Quỳnh nhân cơ hội trở tay cho anh một cái tát vang dội, quản gia và bà làm vườn đứng kế bên cũng giật nảy mình. Nghe âm thanh thôi cũng biết đau cỡ nào rồi.
Đánh người xong, cô liền bỏ đi, không chút lưu luyến.
Cô lại hi vọng anh ta có thể một lần nữa làm người, là cô sai, cô nên lạnh nhạt với anh hơn nữa mới đúng.
Tần Minh Viễn lần nữa xoa má, cô đánh anh càng ngày càng thuận tay, anh vậy mà không tức giận, còn cảm thấy cô giận lên trông thật đẹp mắt.
Nhớ lại thái độ của cô với mình, anh không khỏi cúi đầu đau khổ, nhìn khóm hoa trà tươi tắn trong gió. Ngắm hoa cũng không làm tâm trạng anh tươi tỉnh lên được.
Anh không muốn ly hôn với cô, một chút cũng không!
Đầu dây bên kia Diệp Trà vẫn chưa cúp máy, thấy anh vẫn chưa trả lời, không khỏi quan tâm: "Anh Viễn, có chuyện gì sao? Em nghe có âm thanh gì đó rất lớn."
Tần Minh Viễn đang không có tâm trạng nói chuyện với cô ta nên nói vài câu rồi cúp máy. Diệp Trà luôn quan tâm anh, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất như pha cà phê, lấy cơm trưa cho anh.
Không có chuyện Diệp Trà lại gửi những bức ảnh không trong sáng đó cho Diệp Quỳnh được. Chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi.
Anh gọi bà làm vườn lấy tới cây kéo, tự mình cắt những bông hoa đẹp nhất, dành cho cô.
Anh có tình cảm với Diệp Trà từ lâu rồi, đến nay cũng được 7 năm. Người đề xuất chia tay trước chính là Diệp Trà, cô ta vì nghĩ cho tiền đồ sau này của anh mà đề nghị chia tay, để anh đính hôn với Diệp Quỳnh.
Lúc đầu anh không đồng ý, nhưng lại bị cô ta thuyết phục, cưới Diệp Quỳnh.
Tần Minh Viễn nhìn những bông hoa trong tay, cười khẽ, Diệp Quỳnh chắc chắn sẽ thích chúng. Anh biết cô thường đi dạo ngoài vườn ngắm hoa sau bữa ăn.
Vì cuộc sống hôn nhân ổn định sau này, anh phải hóa giải hết mọi hiểu lầm với cô mới được.
Updated 33 Episodes
Comments
Pék Cẩm Tú
tham lam quá.sẽ không có kết cục tốt đâu a nhà ạ
2024-02-28
1
Hynnie
chuyện tác giả đúng gu tui luôn, hóng ra chương tiếp quá đi
2023-12-04
3
Tuyết Ngân
tiếp đê huhu
2023-12-04
0