Diệp Quỳnh lúc đầu cũng bị những lời dối ngọt ngào của Tần Minh Viễn dỗ vui vẻ, chấp nhận làm bức bình phong ngu ngốc, bị bán còn giúp anh ta đếm tiền.
Có thể đừng ly hôn lúc này không à? Anh nghĩ câu trả lời của tôi là "có thể" ?
Diệp Quỳnh nâng mắt: "...Lý do?" Chỉ cần anh làm tôi thất vọng thật nhiều lần, tôi sẽ không còn dám mơ mộng viễn vong nữa, dứt khoát buông tay.
Tần Minh Viễn tự bào chữa cho mình, chán nản vô cùng: "Dạo này anh bận chuyện của công ty nên không có thì giờ cho em, làm em buồn, là anh sai."
Anh liếc mắt nhìn cô, cúi đầu, tầm mắt rung động: "Xin hãy cho anh một cơ hội nữa để đối xử tốt với em, làm ơn."
Người đàn ông này luôn nói những điều chân thành đến làm cô nao lòng. Anh ta không chỉ tử tế, dịu dàng mà còn rất thành khẩn sửa chữa lỗi lầm nữa.
Khiến tâm tư thiếu nữ của cô rung động, giống như hồi trước.
Cái gì chứ, xảo trá...
Diệp Quỳnh mím môi, phát hiện rằng, khước từ anh ta, thật khó khăn cho cô.
Tần Hà không nhịn được mồm miệng: "Anh, anh đâu cần phải hạ mình cầu xin cô ta như vậy đâu, ly hôn thì tốt hơn. Anh và chị Trà mới có thể-"
"Em im miệng đi!" Tần Minh Viễn lớn tiếng cắt ngang.
Tần Hà cũng biết mình lỡ miệng, liếc nhìn Diệp Quỳnh, lập tức câm miệng. Vừa hay bác sĩ cũng tới, vội vàng đứng dậy chuồn đi, chân đau cũng không lo.
Tần Minh Viễn không dám nhìn mặt cô, vội vàng giải thích: "Hà còn nhỏ không biết nói chuyện, em đừng hiểu lầm, anh không muốn ly hôn một chút nào."
"..."
Diệp Quỳnh mỉm cười: "Anh có tật giật mình? Tôi hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm chuyện anh và Diệp Trà qua lại sau lưng tôi à?"
Cô ấy đã biết cả rồi.
Diệp Quỳnh biết, cho nên mới muốn ly hôn với anh?
Không được để chuyện đó xảy ra.
Tuyệt đối không!
Tần Minh Viễn sốt ruột giải thích: "Anh đã chia tay với Diệp Trà trước khi kết hôn với em rồi. Tuy anh còn thích cô ấy nhưng sẽ không vượt quá giới hạn."
Anh lòng mang áy náy, nhìn thấy ánh mắt chết lặng của cô, lời nói thật cũng trở nên tái nhợt: "...Tin anh đi."
Tin anh? Tin anh kiểu gì nữa đây hả Tần Minh Viễn?
Diệp Quỳnh cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhớ tới tấm ảnh Diệp Trà gửi cho cô vào hôm qua, châm chọc: "Có một câu Diệp Trà nói rất hay, hoa quỳnh sớm nở tối tàn dù cho xinh đẹp tới cỡ nào, hoa trà mùi mãi lưu hương khiến lòng người say đắm. Thợ làm vườn, chỉ thích lâu dài, không thích ngắn ngủi."
Diệp Trà ở bên cạnh anh ta từ lúc còn đi học cho tới tận bây giờ. Còn cô, chỉ là nửa đường nhảy vào, giây ngắn tình dài.
Cô nhìn anh, mềm nhẹ nói: "Anh có cảm nghĩ gì không, Tần làm vườn?" Cô nói nhiều như vậy, chỉ là để giải tỏa một chút bức xúc trong lòng dồn đọng cả 2 kiếp người.
Tần Minh Viễn siết cái ly trong tay thật chặt, lòng bàn tay căng thẳng đến đổ mồ hôi: "Anh, anh, anh hứa sẽ thay đổi..."
Diệp Quỳnh sẽ bị tổn thương, anh biết điều đó nhưng không dám để tâm quá nhiều.
Tần Minh Viễn nhắm mắt, người trả giá quá nhiều là Diệp Trà, người cho anh quá nhiều là Diệp Quỳnh. Trong lúc nhất thời, anh không thể chọn.
Diệp Quỳnh kéo ghế đứng lên: "Chờ mẹ tôi đến, chúng ta sẽ ly hôn, anh muốn tiền chứ gì, tôi sẽ bồi thường đầy đủ và...trả cho anh tự do."
Giải thoát cho nhau, không ai nợ ai, cuộc hôn nhân này, từ lúc bắt đầu đã là một bi kịch tra tấn rồi.
Tần Minh Viễn đột ngột đứng lên, nắm lấy cánh tay cô, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng: "Em đừng đi, chuyện không phải như em nghĩ đâu! Anh không có phản bội em, anh nói thật!"
Anh tiếp xúc với Diệp Trà, đơn giản là hai người làm cùng công ty, cô ta thất tình, anh liền tới an ủi một buổi tối, cái gì cũng không có làm. Dù thích Diệp Trà tới cỡ nào, anh ta cũng không dám làm ra cái chuyện đáng phỉ nhổ đó.
Anh thật sự không có ngoại tình-
Chát!
Diệp Quỳnh giận run, dùng sức cho anh một bạt tay, cầm điện thoại ném vào mặt anh: "Chứng cứ ở đây, anh có cần tôi photo ra dán tường cho anh không?"
Diệp Trà không những gửi những tin nhắn khiêu khích cô mà còn gửi ảnh chụp ngủ chung giường với Tần Minh Viễn cho cô, cô ta còn nói, đây là quà cưới mà cô ta chuẩn bị muộn cho cô.
Khi nhìn tới những bức ảnh đầy ái muội, cô đã cho rằng mình sẽ không để ý đâu, nhưng vẫn tự ngược mà ngồi xem, khắc ghi hình ảnh này vào đầu, như xăm hình, vừa đau vừa thê lương.
Diệp Quỳnh giật tay thật mạnh ra, chừa lại cho anh ta một bóng lưng thương tích đầy mình: "Tần Minh Viễn, anh làm tôi thất vọng quá."
Lại muốn khóc, lại lần nữa yếu đuối.
Tần Minh Viễn ôm mặt, bên má nóng râm ran, ngốc ngốc đứng lặng tại chỗ, bàn tay run run nhìn ảnh chụp, nói không nên lời.
Diệp Quỳnh đánh anh.
Cô lúc trước, sợ anh đi làm vất vả còn siêng năng đưa cơm tới công ty cho anh, sợ anh ngồi một chỗ lâu quá sẽ bị đau vai, muốn mát xa cho anh.
Cô đánh anh, dùng đôi mắt đầy chán ghét nhìn anh, bàn tay đó, anh cũng mới nắm qua vài lần.
Diệp Quỳnh nói cô ấy thất vọng rồi, anh không biết phải làm bây giờ nữa.
"Ha, em là vợ anh mà...sao không tin anh chứ...?"
Anh bắt buộc phải lựa chọn, giữa hai người sao?
Updated 33 Episodes
Comments
Phạm Đình Phong
sao cứ thấy na9 này sao sao ấy ko như những na9 truyện trọng sinh khác
2024-02-28
2
Luftmensch
=)) Diệp Quỳnh không phải lựa chọn của anhhh
2023-12-02
1
Luftmensch
Nắm Diệp Trà đi, nắm chị tôi làm gì =))
2023-12-02
0