Diệp Quỳnh đã không ăn tối cùng anh em Tần Minh Viễn được một tuần rồi, cô đều chọn bưng cơm vào phòng ăn, anh thì có chút không quen được, bữa cơm mà không có thân ảnh của cô.
Cái gì đã hình thành thói quen rồi, một khi thay đổi, lại luyến tiếc vô cùng.
Diệp Quỳnh không có thói quen ăn xong còn chờ người dọn giùm. Cô cũng không thích mấy người làm ở đây, bà giúp việc, bà làm vườn, cô quét dọn vệ sinh, cả đầu bếp, ai ai đều có ý khinh cô.
Vì bọn họ cho là, chính cô là người đã chia rẽ tình cảm của cậu chủ nhà mình với chân ái Diệp Trà, tiểu tam đáng bị tẩy chay. Trong khi lại không biết rằng, tiểu tam mới chính là Diệp Trà.
Cô đã không còn cái thói tiểu thư từ lâu rồi. Kiếp trước nghèo khó, cô vừa làm vừa ăn, không có tiền thuê người làm, bếp núc, nhà cửa cũng là tự cô một mình ôm đồm.
Mang chén đĩa vào bếp phải ngang qua phòng khách, Diệp Quỳnh hơi bất ngờ một chút nhưng không tỏ vẻ gì. Tần Minh Viễn sau khi ăn xong thường thì sẽ ngồi trong phòng khách xem bản tin thời sự, hôm nay lại không có.
Diệp Quỳnh buồn bực để chén đĩa vào máy rửa bát, vặn vòi nước ra rửa tay.
Lại nữa, cô lại chú ý đến anh nữa, đã tự dặn lòng mình không được mềm yếu rồi mà vẫn...
Đến khi nào cô mới thôi không chú ý, không yêu Tần Minh Viễn nữa đây.
Thật khó.
Rốt cuộc anh ta cho cô bùa mê thuốc lú gì chứ.
Chỉ là một lọ nước khoáng bình thường, mà làm cô say đắm đến tận bây giờ. Chắc chắn là nước thuốc độc tình rồi.
"Này em." Giọng nam trầm ấm dịu dàng cất lên phía sau, Tần Minh Viễn cầm trong tay mấy bông hoa trà lúc trước đã hái. Anh sợ để lâu sẽ héo, còn chuyên môn xịt nước giữ tươi, đem đến tặng cô.
Diệp Quỳnh khóa vòi nước, hít một hơi nghẹn vào trong cổ họng, xoay người đối mặt.
Tần Minh Viễn vội vàng tìm khăn tay, không thấy đâu, đành giơ lên vạt áo sơ mi, tiến lại gần cô, đưa qua như khăn lau: "Em lau vào đây đi, đừng để tay bị lạnh."
Cô liếc mắt nhìn, cái áo sơ mi đen này, cô nhớ chứ, một tháng trước, cô đã tự mình đi tiệm may mặc cách đây 2 tiếng đi xe để mua cho anh.
Cô chỉ thấy anh mặc sơ mi trắng, nên mua cho anh một cái màu đen để phong phú tủ đồ. Cô còn định chọn thêm vài màu tươi nữa, nhưng nghĩ anh không thích nên cũng thôi không mua nữa.
Tần Minh Viễn chưa bao giờ nói cho cô sở thích của anh, cũng như anh chưa bao giờ hỏi cô xem, cô thích cái gì, món ăn ưa thích là gì, cô có muốn đi đâu chơi không,...
Bây giờ anh lại mặc áo cô mua cho, à, có khi anh cũng không biết, áo là cô mua.
Tần Minh Viễn chưa bao giờ thắc mắc điều gì cả, cũng chưa bao giờ tâm sự với cô về bản thân anh.
Diệp Quỳnh, mày cho rằng mày đã đủ yêu anh ta rồi, nhưng có vẻ chỉ là mày tự lừa mình dối người thôi, một góc nhỏ của người ta mà mày cũng không biết, nói gì tới yêu.
Tần Minh Viễn không chờ được cô đưa tay qua, lúng túng không thôi. Mọi lần, chỉ cần anh tỏ vẻ thân thiết với cô, là y như rằng, đôi mắt đen đó của cô, chỉ có mỗi hình bóng phản chiếu của anh mà thôi. Từ lúc nào mà cô, đã không còn nhìn vào mắt anh nữa rồi.
Diệp Quỳnh hoàn hồn, cô phải bỏ cái tật suy nghĩ tiêu cực này mới được. Cô không vươn tay lau, chùi tay vài làm váy, cũng không nhìn anh, giọng đều đều: "...Có gì thì nói, đừng chắn đường." Lấy áo cô mua làm khăn lau như vậy, anh ta lại muốn khiêu khích cô?
Tần Minh Viễn liếc nhìn bàn tay cô đã khô nước, không khỏi thất vọng, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười dịu dàng, xòe vài bông hoa đang ôm bằng tay kia ra, lấy lòng cô: "Em muốn hái, anh đã hái giúp em cả rồi. Đừng giận anh nữa, khi nãy là anh sai, anh không nên có phản ứng lớn như vậy."
Diệp Quỳnh ngẩn người nhìn đám hoa trà được đưa đến trước mặt, khó thở. Dùng hoa của Diệp Trà trồng để lấy lòng cô, là nghĩ cô rất hào phóng, rộng lượng tha thứ cho người đã cướp chồng của người khác sao?
Nhìn anh như hiến vật quý, thái độ ân cần, cô chỉ muốn cho anh ta một cái tát để anh tỉnh ra.
Bộ anh ta không cảm thấy cô đang khó chịu lắm hay sao? Dùng hoa của chồng mình và người phụ nữ khác trồng, cô còn dùng thoải mái được sao?
Bộp!
Diệp Quỳnh không những không nhận lấy mà hất tất cả xuống sàn, tàn nhẫn giẫm đạp lên những bông hoa anh đã cất công chọn lựa: "Tôi ghét nhất là hoa trà." Cả người lẫn hoa.
Tần Minh Viễn đờ đẫn, nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra, cô sẽ có phản ứng này. Đáng lẽ ra, cô sẽ vui mừng nhận lấy hoặc là ngoài miệng giận dỗi nhưng vẫn nhận lấy, chứ chưa hề tính đến chuyện, cô giẫm đạp tấm lòng của anh.
Anh cúi đầu nhìn xuống sàn, đám hoa mới đây còn tươi rói, giờ đã dập nát cả rồi, như tâm trạng của anh lúc này, khó chịu, đè nén, không cam lòng và buồn thiu.
Diệp Quỳnh lướt qua Tần Minh Viễn, tiếng nói nhẹ tựa là gió: "Anh biết không, anh chưa bao giờ gọi tên tôi."
Anh chưa một lần, gọi cô là Diệp Quỳnh.
Updated 33 Episodes
Comments
Ánh Võ
Thôi cho nó rớt mẹ na8 luôn đi, đọc mà nóng máu quá
2024-02-10
3
miu miu
cái thứ tham lam, ích kỷ bên nào cũng muốn cũng tiếc, thật đúng là tra nam,
2023-12-05
4