Diệp Quỳnh mở mắt ra, nhìn lên trần nhà. Cô lại mơ về ngày hôm đó một lần nữa, thật là, cái hay không mơ, mơ cái dở.
Hôm qua cô không những không nhận hoa của Tần Minh Viễn mà còn đạp cho nát hết, cô không nhìn nên không biết anh có biểu cảm thế nào, nhưng chắc sốc lắm đây.
Vậy thì cách ly hôn sẽ không còn xa nữa.
Cô không áy náy chút nào, vì dù cho có áy náy tới cỡ nào, người đau nhiều vẫn là cô, anh ta cũng không yêu cô.
Diệp Quỳnh có tâm trạng rất tốt nên mặc xong quần áo liền xuống tầng muốn ăn bữa sáng.
Kết quả, đầu bếp không làm đồ ăn cho cô, với lý do hết sức nực cười, đã quá giờ ăn sáng. Trong khi, Tần Hà được ăn một bữa phong phú rồi mới xách cặp đi học.
Cô không để ý, dù sao cũng sắp ly hôn rồi, bà đầu bếp muốn chèn ép cô thì cũng không có cơ hội nữa đâu.
Tần Minh Viễn từ sáng đã đi đâu không biết, trong nhà chỉ có vài người làm, chú quản gia cũng ra ngoài từ sớm, ngôi nhà yên ổn đến lạ.
Vốn là vậy mà.
Cô đã sống trong cảnh này 6 năm rồi, không người hỏi thăm không người biết, trống rỗng và cô đơn. Muốn sinh ra một đứa để bầu bạn cũng không thể, Tần Minh Viễn có muốn làm với cô đâu.
Diệp Quỳnh đẩy cửa vào một căn phòng mà lâu rồi cô không đặt chân vào. Tần Minh Viễn không thích mùi màu nước, nước sơn nên từ khi kết hôn, cô không đặt chân vào phòng này một lần nào hết.
Anh cho cô một căn phòng trống, với mục đích là muốn cô có thể dùng căn phòng này theo ý thích. Diệp Quỳnh lúc đó rất vui vẻ mà dọn màu vẽ, cọ, giấy vẽ và khung tranh vào.
Cô đã nghĩ mình có thể chia một chút sở thích của mình với anh, cô vẽ tranh, anh ngồi đọc sách kế bên, khung cảnh ấm áp mỗi khi cô mơ mộng.
Giờ cô mới thấy mình thiển cận, sống trong mơ, ngoài ảo tưởng ra thì vẫn chỉ ảo tưởng.
Diệp Quỳnh vuốt ve khung ảnh lồng kính, họa phong cảnh đều là cô vẽ rồi tự mình đóng khung, rất nhiều.
Từ hồi học cấp 2 cô đã có ước mơ trở thành họa sĩ truyện tranh, dùng nét vẽ của chính bản thân mình phác họa ra một thế giới mà ai ai cũng thích.
Nhưng rồi gặp Tần Minh Viễn, biết anh học kinh tế tài chính, cô cũng đu đưa mà nộp nguyện vọng trái nghề, với mong ước được gần gũi anh một chút. Vẽ vời tạm gác qua một bên, cô thức đêm học bổ túc toán học nâng cao, để cùng anh có chút tiếng nói chung trong nghề học.
Kết quả, biến khéo thành vụng.
Diệp Quỳnh nhặt lên cọ vẽ, một lần nữa nhặt lên sở thích, vẽ tranh. Lâu rồi không cầm cọ, tay cô cứng đờ cả lên, phác thảo nguệch ngoạc cả ra.
Làm cô nhớ lúc mới học vẽ, quen được một cậu bạn rất hoạt bát, đáng yêu.
"Bà tên Quỳnh hả? Tôi tên Công Anh! Tên tụi mình hợp ghê ta ơi."
"Tôi thích viết truyện, bà lại thích vẽ, hay là tôi với bà hợp tác đi, làm một cuốn truyện tranh thì thế nào ha?"
"Trước khi bà muốn yêu ai đó, thì phải yêu bản thân mình trước cái đã, thôi yêu tôi đi...Giỡn đó."
"Bà mà ế thì kiếm tôi, tôi giới thiệu anh đẹp cho bà."
Cô đột nhiên nhớ lại, cô cũng không phải không còn lại gì, còn có một người, vẫn luôn ủng hộ cô.
Từ lúc cô mê đắm Tần Minh Viễn đột ngột đổi nguyện vọng 1, vẫn chưa gặp lại Bùi Công Anh lần nào. Ngày đó, hai người tranh cãi gay gắt, chính cô là người gây chuyện, bướng bỉnh, làm hắn ta tức giận buồn lòng.
So với cô vì trai quên bạn ở nhà làm bà nội trợ vô vị, Bùi Công Anh lại rất nổi tiếng, tiểu thuyết anh ta bán chạy không nói, còn chuyển thể thành phim truyền hình, được khen ngợi rất nhiều.
Diệp Quỳnh dừng bút, vò đầu: "..."
Chắc cô phải liên lạc với người ta xin lỗi trước thôi. Cô muốn cùng Bùi Công Anh làm truyện tranh lắm.
....
Ngồi trong phòng vẽ tranh tới bụng đói kêu vang, cô mới liếc nhìn đồng hồ, hơn 12 giờ trưa rồi, hèn gì bụng nó cồn cào suốt.
Diệp Quỳnh rửa tay sạch sẽ, xuống nhà tìm cơm, lại cho biết rằng, đầu bếp vẫn chưa nấu cơm vì Tần Minh Viễn chưa về.
Cô liền thẳng tay đẩy đầu bếp ra ngoài, mặc cho bà ta chửi rủa ầm lên, mặc tạp dề, tự mình làm cơm ăn.
Sớm muộn gì cô cũng tìm cách đuổi cổ bà đầu bếp này à, chướng dễ sợ.
Diệp Quỳnh lúc trước không biết làm cơm, nhưng vì mẹ Diệp phá sản, trở nên nghèo túng, bị đuổi khỏi Diệp gia, nên mình cô lo liệu việc nhà, không tới nỗi ngon như đầu bếp làm những vừa ăn là được.
Tần Minh Viễn bận rộn ngoài vườn từ lúc sáng sớm, anh tự mình nhổ hết đám hoa trà ngoài vườn, lại trồng hoa quỳnh, đều một tay anh xử lí.
Anh vừa muốn vào rửa tay liền ngây người, Diệp Quỳnh đưa lưng về phía anh, mặc tạp dề trắng, tóc cô búi cao lên, có vài sợi tóc con còn vươn vấn lưu lại trên vành tai, quanh cổ, cô chuyên chú nêm nồi canh nên không để ý đến anh.
Người vợ dịu dàng, xuống bếp làm bữa ăn cho chồng, ấm áp và bình yên đến lạ. Anh muốn chính là cảm giác này, cảm giác có gia đình, có thể dựa vào.
Dáng vẻ lúc này của cô, làm Tần Minh Viễn nhìn tới thất thần, không khỏi bước nhanh lại gần, ôm cô từ phía sau, thì thào: "Em...thật giống như..."
Updated 33 Episodes
Comments
✧ - _Bạch Ly_ - ✧
em thật giống như.. Diệp Trà?
2024-02-28
1
Hynnie
giống như...?, giống như cái gì ???
2023-12-08
3
Nguyên Ngô
hay lắm tg
2023-12-08
0