Chương 10: Người Trồng Hoa

Diệp Quỳnh chờ đợi đến ngày thứ hai mẹ cô cũng không đến, không khỏi lo lắng bà xảy ra chuyện, thế là liên lạc ngay.

"Mẹ? Mẹ không đến được à?"

Mẹ Diệp xoay giữa mày, trong giọng nói có vẻ rất mệt mỏi: "Xin lỗi, mẹ có việc đột xuất không thể bay qua được." Bà đã định đặt vé máy bay, nhưng đối tác làm ăn lại đến trước hẹn, bà cũng đành phải thất hứa với con gái.

Bà nói thêm: "Nhưng Minh Viễn không nói với con à?"

Diệp Quỳnh sững sốt: "Nói gì ạ?" Hai ngày qua không thấy bóng dáng Tần Minh Viễn đâu, ra là chạy đi tìm mẹ cô. Anh ta muốn làm gì nữa?

Mẹ Diệp nhớ lại chuyện hôm qua, câu câu đều là khen anh ta: "Minh Viễn thằng bé rất tốt với con đó, riêng là đặt vé máy bay chạy đến chỗ mẹ, thái độ rất thành khẩn xin mẹ, nó không muốn ly hôn với con."

Cô không ngờ được sẽ có ngày Tần Minh Viễn lại hạ mình cầu xin mẹ cô như vậy, trong lòng nhen nhóm ánh lửa vẫn chưa bị dập tắt hẳn, lại bùng lên.

Cô mím môi, bấu chặt tay áo: "Vậy...mẹ nói sao?"

Mẹ Diệp nhấp một ngụm hồng trà, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Quỳnh à, ly hôn không giải quyết được vấn đề, con đang trốn tránh cái gì vậy hả?"

Diệp Quỳnh bị hỏi đến không kịp phòng ngừa, lắp bắp trả lời: "C-Con, con chỉ muốn, tìm, tìm một người chồng tốt hơn." Cô không thể nói chuyện mình biết tương lai ra được.

Tần Minh Viễn tương lai sẽ phản bội cô, ngoại tình với Diệp Trà, cùng cô ta chung chiếm đoạt công ty của mẹ cô. Chuyện hoang đường như vậy, ai sẽ tin chứ.

Mẹ Diệp thở dài: "Minh Viễn không những quỳ xuống cầu xin mẹ mà còn muốn từ bỏ việc lập nghiệp bận rộn, về công ty mẹ làm nhân viên bình thường để có thời gian bên con."

Bà nói tiếp: "Là con bướng bỉnh cố chấp trước phải không? Minh Viễn vì con mà làm nhiều như vậy, con có biết không?"

Diệp Quỳnh ong ong lỗ tai, nặng nề nói: "Không thể nào, Tần Minh Viễn chỉ lừa mẹ thôi, không có chuyện đó đâu." Từ bỏ làm chủ tịch công ty, đi làm một nhân viên quèn, anh ta tưởng nói những lời hay ho đó thì cô sẽ tin sao?

Gạt người.

Lừa đảo.

Tần Minh Viễn không có tốt với cô thế đâu.

Mẹ Diệp lời ít ý nhiều: "Con hãy cho nó thời gian xem sao. Nếu mấy tháng sau mà con không đổi ý, mẹ sẽ làm sẵn thủ tục ly hôn giùm con. Sau này con lớn sẽ phát hiện ra, ly hôn rồi cũng không tốt đẹp như con nghĩ. Giờ mẹ có việc bận rồi, liên lạc sau nha."

Diệp Quỳnh uể oải tắt máy, ngã mình xuống giường, dùng tay che lại đôi mắt, cảm thấy mông lung vô cùng.

Tần Minh Viễn vậy mà dùng khổ nhục kế với mẹ cô, làm bà hoãn việc đến đây, khuyên cô không nên ly hôn. Cô có trong một khoảng khắc cảm thấy thật vui, rất kích động, nội tâm nổi sóng.

Anh được lắm.

Vì lót đường cho Diệp Trà mà không từ thủ đoạn bòn rút lợi ích từ tôi nhỉ.

Mẹ không ly hôn giùm cô được thì cô tự mình nghĩ cách khác, luôn có cách sẽ thành công thôi.

Diệp Quỳnh ngồi vào bàn, từ trong hộc tủ lấy cuốn sổ ghi chép ra gạch bỏ một dòng: 1.Tìm mẹ ly hôn giùm.

________

Tần Minh Viễn nói là làm, hôm sau nhanh chóng nộp CV vào chi nhánh công ty của mẹ Diệp, ngồi ở nhà chờ điện thoại phỏng vấn.

Công ty Tần thị hiện tại anh chỉ treo cái danh giám đốc điều hành, những việc trong công ty đều để cho cậu anh ta sắp xếp, không nhúng tay nhiều vào sự vụ giống như lúc trước nữa.

Hôm nay Tần Minh Viễn đi phỏng vấn xong, nhanh chóng lái xe về nhà. Anh muốn Diệp Quỳnh biết, anh kết hôn với cô cũng không phải vì tiền hay muốn bám váy cô, mà là anh muốn cô.

Biệt thự nơi hai người sống cũng không lớn hay sang trọng, nhưng có một khoảng sân rất đẹp, trồng đầy hoa cỏ xinh đẹp xung quanh.

Diệp Quỳnh ngồi một cục xung quanh một khóm hoa màu hồng nhạt, hương thơm vô cùng, cô giơ tay muốn hái thì bị Tần Minh Viễn ngăn lại, anh nắm lấy tay cô.

Anh không khỏi khẩn trương: "Đám hoa này, em không được tự tiện hái."

Cô đứng lên, nhíu mày, dùng sức rút tay ra: "Hoa là anh trồng? Tại sao tôi không thể hái?" Hôm nay cô có nhã hứng, muốn hái một ít hoa cắm vào bình trong phòng để trang trí. Màu sắc ảm đạm trong căn phòng làm cô khó chịu đã lâu, rất muốn đổi phòng.

Tần Minh Viễn vừa mất mát vừa khó xử: "Không phải, là người khác trồng."

Diệp Quỳnh đã muốn cho qua chuyện này, chỉ mấy bông hoa mà thôi, không cho hái thì cô cũng không muốn hái nữa, nhưng nhìn sắc mặt hả hê của người làm vườn đang đứng cạnh, không khỏi dừng lại bước chân.

Cô sầm mặt nhìn người làm vườn, dứt khoát hỏi: "Hoa này, ai trồng?"

Làm vườn là một bà cô trung niên, bà ta có kinh nghiệm trồng hoa nên được Tần Minh Viễn mời về làm.

Bà ta làm như không thấy ánh mắt cảnh cáo của Tần Minh Viễn, khéo léo trả lời: "Là của cô Diệp Trà trồng. Tên cô ấy giống với tên của loài hoa này, nên cậu chủ đặc biệt cùng cô ấy trồng xung quanh, để thưởng thức."

"..." Vô nghĩa thật, Tần Minh Viễn hứa sẽ thay đổi?

Như thế này?

Vì sao lúc nào cũng là Diệp Trà? Cô làm thế thân cho cô ta còn chưa đủ thê thảm sao, đến một bông hoa cũng liên quan đến cô ta.

Hot

Comments

Hynnie

Hynnie

u là trời, t tứccc 🤧

2023-12-04

4

Tuyết Ngân

Tuyết Ngân

ứa máu

2023-12-04

0

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

quay lại vặt cho bằng sạch xong đem ném sọt rác là ok việc gì phải nói nhiều mỏi mồm nghĩ nhiều mệt não

2023-12-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play