Chương 5: Chối Bỏ

Tần Minh Viễn đã quen rồi, cái cách mà anh ta thường hay dỗ ngọt Diệp Quỳnh: "Em đau ở đâu à, nói anh-"

Bốp!

Cái tay đang giơ ra không trung của anh bị cô không chút lưu tình gạt ra, mu bàn tay đau đớn làm anh bất ngờ.

Cô đột ngột che lại miệng, sắc mặt trắng bệch, đẩy Tần Minh Viễn ra, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, cúi đầu nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa tay.

Vị chua nơi đầu lưỡi, cuốn họng đau xót, mật đều muốn nhổ ra ngoài, thanh quản chảy xuôi nước đắng. Cô không ăn gì hết, chỉ có thể nôn ra chất lỏng vừa đắng lại vừa mặn.

Diệp Quỳnh gần như là mất hết sức lực, nửa tựa vào thành bồn nữa khuỵu xuống, đôi chân run rẩy thấy rõ.

Quản gia Lý và bác sĩ nhìn nhau rồi quay đầu đi, không đành lòng nhìn tiếp. Bệnh tật quấn thân, cảm giác yếu ớt của một người bệnh nan y, gần như tái hiện trên người một cô gái gầy gò.

Chỉ mới vài tháng trước thôi, cô Diệp vẫn còn là đóa hoa xinh đẹp mới nở, tỏa sắc hồng trong giới nghệ thuật.

Thật khác biệt.

Diệp Quỳnh cơ hồ là khóc không thành tiếng, khe khẽ kêu như con vật nhỏ bị thương, không ai thể giúp đỡ, trông thật đáng thương, đau đớn.

Tần Minh Viễn xanh mặt, quyết định vào nhà vệ sinh xem tình trạng của cô. Chưa nghe xong anh ta nói hết câu mà cô đã bụm miệng chạy, lời nói của anh ta làm cô mắc ói vậy sao?

Diệp Quỳnh dù có làm gì, cũng chỉ là Diệp Quỳnh tùy hứng như xưa mà thôi, giả vờ cho ai nhìn? Anh ta cũng không yêu, cái trò lạc mềm buộc chặt cũng không buộc được đâu.

Diệp Quỳnh quỳ gối, đôi tay ôm thành bồn, phun tối tăm mặt mày vẫn còn phun, bờ vai run nhè nhẹ. Không thư thái được chút nào

Cô vừa muốn đối mặt lại không muốn nhìn, nhưng đôi mắt không lừa được người, nó vẫn luôn dõi theo hình bóng Tần Minh Viễn. 

Anh ta vẫn thế, đẹp trai lại phong độ nhẹ nhàng, không quá nhiệt tình nhưng cũng không quá cứng nhắc, dù biết mặc ngoài của anh có tính lừa gạt nhưng lại trong vô thức rơi vào bẫy.

Cô yêu anh ta không phải chỉ vì đẹp thôi, mà còn yêu cả tâm.

Đừng nhìn, không được nhìn!

Tất cả chỉ là giả thôi!

Anh ta đang lấy lòng mày thôi chứ không phải thật lòng đâu!

Diệp Quỳnh sợ lắm, sợ lại chìm vào bể tình giả tạo của Tần Minh Viễn thêm một lần nữa.

Đừng để cô giẫm lên vết nhơ lúc trước chứ, cái bản năng tình cảm chết tiệt này!

Tần Minh Viễn tiếng bước chân vang lên bên tai, anh ta khuỵu xuống một gối, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, lấy ra khăn tay: "Em đã ổn rồi chứ? Chúng ta đi bệnh viện nhé? Đi bệnh viện kiểm tra chi tiết hơn-"

Bốp!

Diệp Quỳnh không quay đầu, dùng sức lực yếu ớt vỗ ra tay anh ta, giọng nói chứa đầy vị chua chát và tanh mặn: "...Mau cút! Tần Minh Viễn, tôi kêu anh cút!"

Tần Minh Viễn ngẩn người, lại lần nữa bị cô từ chối, lần này còn đau hơn, đau thật, cả mu bàn tay còn tê dại.

Dù không có tình cảm nhưng bị chỉ thẳng tên xua đuổi như vậy, trong lòng anh ta không thoải mái một chút nào.

Diệp Quỳnh trước giờ chưa từng lớn tiếng với anh bao giờ, tính cách đơn giản, cũng khép nép, luồn cúi và nhẫn nhịn.

Tần Minh Viễn biết cô thích thầm anh, nên lợi dụng chút tình ý này, đổi lấy lợi ích thực tế.

Diệp Quỳnh bây giờ, thật xa cách. Chắc là do đêm tân hôn, anh không ở cùng nên khiến cô tức giận, mấy tháng qua không đoái hoài, khiến cô oán hận.

Là anh ta suy nghĩ chưa thấu đáo, chờ cô nguôi giận rồi anh ta sẽ tìm cách xin lỗi. Chỉ cần anh mở lời, cô sẽ không thể nào từ chối đâu.

Khi nào Diệp Quỳnh còn yêu Tần Minh Viễn, thì khi đó, cô sẽ chỉ là, một con cá cảnh anh nuôi trong bể bơi thôi. Chỉ có đẹp, có tác dụng trang trí, lâu lâu lại cho nó ít thực phẩm, còn sẽ thổi bong bóng cho anh xem.

Diệp Quỳnh cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác nóng hầm hập phía sau, cùng hơi thở của Tần Minh Viễn, cô vùng vẫy đạp anh ta vài chân, từ đầu tới cuối, không dám nhìn ra sau: "Anh cút cho tôi! Bác Lý, bác mang anh ta đi đi!"

Cô bị ám ảnh anh ta tới mức nào cơ chứ!

Ít nhất cũng không phải là bây giờ, cô chưa sẵn sàng cùng Tần Minh Viễn...

Quản gia Ly nghe tiếng cô gọi tên, tinh thần run lên, kéo tay cậu chủ nhà mình, vừa lôi vừa đẩy, cùng bác sĩ đi ra khỏi phòng, chừa cho cô chút không gian yên tĩnh.

Tần Minh Viễn không muốn, anh còn muốn hỏi rõ ràng thái độ của cô như vậy là sao, tại sao lại gắt gỏng trong khi anh ta rất là dịu dàng quan tâm cô.

"..."

Nhìn Diệp Quỳnh suy yếu ngồi xổm xuống, anh ta ngẩn người ra, cô không phải giả bệnh. Sao anh cảm thấy trống rỗng thế này?

Quản gia cuối cùng cũng đẩy được cậu chủ ra, khép lại cửa phòng, ông nói: "Một lát nữa tôi đem cháo tới, cô nhớ ăn rồi uống thuốc." Cô Diệp kích động hơn bình thường nhiều, tạm lánh mặt một lúc sẽ tốt hơn cho cả hai vợ chồng.

"..." Diệp Quỳnh không trả lời.

Cạch.

Cửa phòng đóng lại hoàn toàn.

Mình đang làm gì thế này?

Đây đâu phải những gì cô muốn làm đâu.

Hot

Comments

Ly Ly

Ly Ly

Bạn này viết tp này hay tả sinh động và dùng từ rất đang dạng, tính so sánh và ẩn dụ nổi bật. Chúc mừng bạn

2023-12-23

4

Nguyên Ngô

Nguyên Ngô

hay

2023-12-08

1

Iris$

Iris$

truyện hay truyện hay

2023-11-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play