Chương 20: Ba Người Cùng Đi Ăn

Sức của Tần Minh Viễn không phải nhỏ, Diệp Quỳnh bị kéo vào cái ôm như kiềm kẹp của anh ta, đứng hình mất mấy giây mới phản ứng lại: "Hả? Anh bị khùng hả? Tự dưng hỏi gì vô duyên, tôi đi với ai là quyền tự do của tôi chứ!"

Anh ta đi chơi đi ăn đi lăn giường với Diệp Trà được, cô chỉ đi ăn cơm chiều với bạn thân thôi mà không cho đi, táo bạo như vậy là sao chứ? Muốn khống chế cô?

Tần Minh Viễn cũng vừa tức vừa sợ: "Sao em có thể vô tư ngồi trên xe của thằng khác như vậy được, em là vợ của anh đó!" Cô có cười dễ thương như vậy trước mặt anh ta bao giờ đâu, toàn là cười miễn cưỡng, không vui, buồn bã, cười buồn, ấm ức, không có một chút sức sống, làm anh ta cũng nản theo.

Thế mà cô lại cười ngây ngô với một thằng nào đấy mà anh không biết mặt, rất có khả năng thằng đó còn muốn cướp vợ anh ta.

Tần Minh Viễn ghen tị, anh ta lần đầu ý thức được nguy hiểm, nếu như buông tay cô ra, anh sẽ không bao giờ có được cô lần nữa.

Bùi Công Anh còn tưởng ai muốn bắt cóc cô, vội vàng mở cửa xe lao xuống, đối diện với ánh nhìn chết chóc của Tần Minh Viễn, rén vài giây: "..." Làm như hắn là kẻ thù giết cha của anh ta không bằng.

Hắn lập tức muốn cứu vớt bà bạn, ba người giằng co, anh ta kéo hắn cũng kéo: "Anh làm gì vậy?! Buông Quỳnh ra!"

Tần Minh Viễn cười lạnh: "Buông? Buông ra để cho cô ấy đi với cậu sao? Tôi là chồng cổ, tôi có quyền ngăn cản vợ mình đi gặp người khác."

"..." Cái quyền này đâu ra, chế chứ gì.

Nhưng mà chồng của Diệp Quỳnh thì chính là: "Anh là Tần Minh Viễn?" Tha thứ hắn không nhớ rõ, Tần Minh Viễn khi đó và bây giờ, khác nhau quá. Từ một ánh dương sao phát triển thành núi băng rồi?

Diệp Quỳnh là người bị kẹp ở giữa, bị kéo qua kéo lại sắp muốn nôn tới nơi: "Dừng lại hết giùm cái! Tần Minh Viễn! Bùi Công Anh!"

Bùi Công Anh buông tay, Tần Minh Viễn cũng nới lỏng vòng tay nhưng vẫn ôm khư khư lấy cô: "Bùi Công Anh?" Thằng học đệ đã chê bai Diệp Trà thậm tệ không còn chút cặn nào, còn ngang nhiên bóc phốt cô ta trên diễn đàng trường, làm cả đám sinh viên nữ thấy mặt Diệp Trà đều mỉa mai châm chọc một thời gian.

Anh cũng nghe được từ chỗ của Diệp Trà, Bùi Công Anh là bạn thân của Diệp Quỳnh, hai người như hình với bóng hồi thời đi học, nếu không có bất trắc gì xảy ra thì hai người sẽ thành một đôi, đó là những lời Diệp Trà đã nói với anh.

Một đôi? Tình cũ của vợ mình?

Nằm mơ đi anh ta mới cho hai người nối lại tình xưa, tình cũ cháy lại! Anh ta sẽ dập tắt ngọn lửa tình đó ngay bây giờ luôn!

Tần Minh Viễn cảnh giác cao độ: "Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa phụ nữ đã có chồng ra, không thì đừng trách."

Bùi Công Anh xem thường, chỉ trích, nói thêm nói bớt khiêu khích: "Nghe nói anh với Diệp Trà tình xưa cháy lại lớn lắm, cháy hỏng đầu óc của anh luôn rồi chứ gì? Sao không về với Diệp Trà, lo chuyện của mình đi? Giờ cả cái huyện này biết anh bắt cá hai tay rồi, coi chừng mai được lên báo trang nhất nữa đó nha."

Diệp Quỳnh còn đang buồn bực, nghe vậy nhịn không được bật cười: "Ha ha." Cái miệng của dân chuyên văn chửi người cũng sang hẳn.

Tần Minh Viễn rất muốn phản bác lại nhưng há miệng lại không biết giải thích từ đâu. Anh ta không có bắt cá hai tay, với Diệp Trà, anh ta đã chia tay từ lâu rồi mới cưới Diệp Quỳnh, không có chuyện anh phụ lòng cô, để cô buồn!

Anh nhìn cô cười trên nổi đau của mình, vừa buồn cười lại cảm thấy bị sỉ nhục. Cô đúng là không có tâm mà, nhưng cười như vậy, cũng thư thái lắm. Cô vì anh mà cười rồi, xem như an ủi đi.

Diệp Quỳnh liếc mắt nhìn lên Tần Minh Viễn, cô sợ anh thẹn quá hóa giận bóp chết cô, nhưng anh ta có vẻ như đang vui lắm? Tại sao lại vui chứ? Cô đã cười nhạo anh ta đấy.

Thật khó hiểu.

Bùi Công Anh nhân cơ hội anh thả lỏng, kéo cô qua: "Anh đừng có cản trở nữa, Quỳnh đã đói nãy giờ rồi. Anh không nghe bụng cô ấy đánh trống hả?"

Diệp Quỳnh xấu hổ: "..." Có cần nói huỵch toẹt ra như vậy không, cô không cần mặt mũi trước Tần Minh Viễn chắc?

Tần Minh Viễn sừng sờ đến nổi không có động tác kế tiếp. Vì ghen tị mà anh làm lơ tình trạng cơ thể của cô mặc dù anh ôm cô suốt mấy phút liền. Về chu đáo, anh thua Bùi Công Anh rồi.

Bùi Công Anh nói với Diệp Quỳnh, buồn bực: "Còn đi ăn tiếp không? Chồng bà tới đón kìa?" Lâu lắm mới được ăn riêng với cô, bị thằng cha này phá hỏng hết không khí.

Diệp Quỳnh nhìn trời: "Đi, sao lại không? Chồng sắp cũ thôi, có quan trọng lắm đâu."

Tần Minh Viễn nghe vậy mà nhói lòng, anh hết quan trọng nhất với cô rồi, muốn khóc quá.

Bùi Công Anh mở cửa xe: "Vô ngồi đi, nhớ thắt đai an toàn đàng hoàng."

Diệp Quỳnh vừa mới khom người đã bị đẩy xuống băng ghế phía sau, Tần Minh Viễn lúc nãy còn bên bờ vực sụp đổ nay lại chễm chệ ngồi vào ghế phó lại: "??"

Tần Minh Viễn liền mạch thắt đai an toàn kéo lại cửa xe: "Tôi cũng đói bụng, đi ăn chung đi." Chỉ cần mặt đủ dày, không sợ mất vợ lần hai.

Hot

Comments

Pék Cẩm Tú

Pék Cẩm Tú

chỉ cần mặt đủ dày

2024-02-28

0

Shirley

Shirley

ủa đang đọc hay tự dưng hết, tg thêm chap đi

2024-02-12

0

Ngọc Lê

Ngọc Lê

hay

2023-12-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play