Tần Minh Viễn nhận được tin nhắn của một ông chú họ Lý sống gần nhà, cảm thấy khó hiểu. Ông ta và ba anh là bạn tốt nhiều năm, nên chuyện gì cũng lưu ý giúp anh. Ví dụ như chuyện mua biệt thự ở đây, dạy anh một chút kiến thức về chơi cổ phiếu,...
Vài phút trước đó.
Hôm nay Tần Minh Viễn làm việc ở nhà, một là vì anh muốn tìm cơ hội khiến vợ mình thay đổi ý định, hai là vì muốn tránh né sự nhiệt tình của Diệp Trà. Nếu như Diệp Quỳnh vì cô ta mà ghen thì anh sẽ cố gắng không qua lại quá gần với cô ta.
Tần Minh Viễn bây giờ chỉ muốn giữ mối quan hệ đồng nghiệp trong sáng với Diệp Trà. Lúc này anh mới ngộ ra, mình vô tâm cỡ nào, cũng vô tình cỡ nào.
Anh không thể cho cô tình yêu hoàn chỉnh, nhưng có thể bù đắp cho cô, những thứ khác.
Làm việc ở nhà nguyên ngày mà đến cái bóng của vợ, anh cũng không bắt được. Anh nghĩ cô ở phòng vẽ tranh, dù không thích mùi sơn dầu nhưng vẫn đi lên tìm cô.
Kết quả, căn phòng trống trơn, một bóng người cũng không có.
Tần Minh Viễn vừa muốn xoay người bỏ đi, giá vẽ phía trên có tấm vải che phủ bị gió thổi bay, lộ ra một góc của bức tranh chân dung bên dưới.
Anh sững sốt, lật miếng vải ra xem cho kĩ. Người trong tranh là anh.
Không sai, đúng là anh rồi. Đây là anh hồi còn học cấp ba, vừa trẻ tuổi vừa bồng bột. Trong bức vẽ, anh ta cả người mồ hôi nhễ nhại, trên tay còn cầm chai nước khoáng. Đúng là hồi ức khó quên với một cô gái.
Diệp Quỳnh đã dùng trí nhớ của mình để vẽ nên những kỉ niệm đẹp hồi còn đi học. Bức tranh này từ nét vẽ mềm mỏng cho tới màu sắc sặc sỡ ấm áp, đều thể hiện một điều, cô rất thích người trong bức vẽ này.
Tần Minh Viễn xem tranh đến ngây người, mùi tranh sơn dầu trong phòng cũng không còn nồng nữa, trái lại, anh cảm thấy thật dễ ngửi. Sao anh không phát hiện ra chứ, Diệp Quỳnh là cô nữ sinh khi xưa anh từng giúp đỡ.
Có thể là vì bây giờ, cô khác trước quá. Hoặc lúc đó, trong mắt anh, dù cô có xinh đẹp cỡ nào, cũng không sánh bằng địa vị của Diệp Trà trong lòng anh.
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại làm Tần Minh Viễn sực tỉnh khỏi hồi ức tươi đẹp, đưa người trở về thực tại.
Diệp Quỳnh lén lút hẹn hò với trai lạ.
Anh ta dụi mắt vài lần rồi nhìn kĩ, người con gái ăn mặc sành điệu ngồi trong quán đúng là cô vợ anh tìm sáng giờ. Người con trai ở đối diện cô, chỉ thấy được một nửa bên mặt nên anh không nhìn ra là ai.
"..." Không thể nào có chuyện cô ngoại tình được, cô yêu anh nhất mà, không có chuyện đó đâu, chắc là ông Lý nhìn lầm thôi.
Tần Minh Viễn ngoài miệng nói không tin không thể nào, thân thể lại rất thành thật, với lấy áo khoác, mang giày vào, hấp tấp chạy ra bên ngoài, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì cả.
....
Bùi Công Anh tất nhiên đồng ý, họa sĩ vẽ tranh minh họa mà hắn mong mỏi từ lâu, cũng chỉ có Diệp Quỳnh thôi: "Vậy bà dựng hình nhân vật trước rồi gửi tôi xem trước, nếu ok thì chúng ta lại dựng hình, vẽ bối cảnh, khung thoại,..."
Diệp Quỳnh gật đầu lia lịa: "À, đúng rồi, truyện màu hay là truyện trắng đen đây?"
Có hai loại truyện tranh, một loại là trắng đen bắt nguồn từ manga của Nhật, một loại khác là truyện đã lên màu. Cô nghĩ truyện đã lên màu thì sẽ đẹp hơn, cũng bắt mắt hơn, phần màu sắc có thể vẽ trên máy, cũng không khó lắm để điều chỉnh.
Bùi Công Anh cũng nghĩ giống cô: "Lên màu chứ, dễ nhìn hơn lại còn hấp dẫn ánh nhìn."
Diệp Quỳnh cười khẩy: "Vậy ông lên màu nhá, tôi chỉ vẽ thôi." Bùi Công Anh nổi tiếng mù màu, khả năng kết hợp màu sắc muốn chọc mù đôi mắt của người xem, vậy nên hắn chỉ vẽ tranh chì, sau đó thì chuyển qua viết lách kiếm tiền.
Bùi Công Anh hếch mũi lên trời, kiêu ngạo nói: "Tôi có cả một studio truyện tranh nhé cô nương, chỉ cần phân phó vài câu thôi."
Cầm lấy danh thiếp hắn đưa qua, cô không khỏi kinh ngạc: "..."
Địa chỉ này...không phải là văn phòng đối diện với công ty Tần Minh Viễn đang làm việc hay sao? Trùng hợp dữ?
Bùi Công Anh nhìn thời gian, bọn họ chỉ mới nói có một chút mà sắp chiều luôn rồi: "Cũng trễ rồi, tôi đưa bà đi ăn tối rồi về nhé? Xe tôi để ở kế bên kìa."
Diệp Quỳnh suy nghĩ một chút, lập tức chấp nhận: "Được, tôi muốn ăn sushi."
Bùi Công Anh cười cười đi thanh toán, cô thì đứng chờ hắn ở bên ngoài: "Hắt xì!"
Trời trở gió rồi, cô lại không mặc thêm áo khoác. Vì cô ỷ y, lúc trưa nắng nóng như vậy mà, nói lạnh là lạnh.
Bùi Công Anh lập tức cởi áo khoác đang mặc trên người ra, choàng qua vai cô, răn dạy: "Sao ra ngoài không mặc thêm áo ấm? Bà bị đãng trí hả?"
Diệp Quỳnh mặc áo của hắn vào: "..." Cứ như bà mẹ già, nếu không phải giới tính không khớp, cô còn muốn gọi hắn một tiếng mẹ.
Đang lúc cô muốn lên xe Bùi Công Ngồi thì bị một bàn tay kéo cánh tay lại, lưng cô đụng phải một tấm lưng rắn chắc, cùng giọng nói quen thuộc: "Diệp Quỳnh! Em muốn đi đâu với ai?"
Updated 33 Episodes
Comments
Luftmensch
Vợ tới đánh ghen chồng đi ngoại tình nè
2023-12-21
1