Tới 7h30 chúng cô vào sân xếp hàng, trường này quả thật là trường quốc tế. Sân trường to khủng khiếp, cũng may là có tận 3 canteen nhỏ và canteen sảnh lớn chứ không mấy ngàn người mà chen vào canteen nhỏ xíu chắc chết.
Cô bỏ cặp xuống ngồi ở giữa hàng, tưởng ngồi trên ghế hóa ra là ngồi dưới đất. Thôi kệ, cô cẩn thận vuốt lại đuôi tóc cho thẳng. Thật sự thì trong lớp cũng nhiều mĩ nam ấy chứ, ngại quá không dám kết bạn.
Cô ngồi một chút cũng chán, thế là đứng dậy đi lòng vòng, tìm thứ gì đó thú vị để nghịch. Tôi đi lại chỗ của Huy Thánh Khang, nơi đang có đám bạn của nó, nó cũng đang ở đó.
"Khang, cho tao mượn tiền đi"
Cô giật giật ống tay áo của nó khiến nó quay đầu lại.
"Lúc nãy tát tao mà sao lại đi xin tiền tao rồi" Nó cười quỳ xuống nói chuyện với cô. Nhưng cũng không hẳn là quỳ, có lẽ chỉ cuối thấp xuống để nói chuyện với cô.
"Tại tao quên mang thôi chứ ai thèm xin của mày" Cô phồng man trợn má lên nhìn nó.
"Nè" nó đưa 500k cho cô, cô cầm mà ngơ cả người. Bớt chảnh có được không bạn ơi? Lan Huỳnh Tuệ Mẫn giật lấy rồi quay người đi, giậm chân đùng đùng khiến nó bật cười.
"này cô nhóc đó là ai vậy, thấy nó lẽo đẽo theo mày suốt, mà nhan sắc không tệ"
Thằng im lặng nhất vỗ vai nó nói. Người đứng đầu học sinh hoàng gia trường cô chịu mở miệng rồi hắn ta là Thất Vũ Đình Quang.
"Bạn cấp 2, thích thì cứ nhích, mà nó mỏng manh dễ khóc lắm đừng chọc"
"Hmm, được" Hắn ta cười nham hiểm, dõi theo bóng lưng của cô đang mua kẹo.
Trong khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn 10phút mà Thằng Khang nó đã kể tường tận sở thích của cô, và kể cả chuyện cô thích ăn kẹo như trẻ con.
Sau khi cô quay lại cũng là lúc xếp hàng. Cô thấy một bóng lưng cao to giống Huy Thánh Khang liền chen lên trước đứng. Cô cười hì hì rồi mới quay lại nhìn nó thì sững người...Nhầm hotboy trùm trường rồi.
"Tớ...tớ xin lỗi, tớ đi ngay đây" Cô nhanh chóng bước ra khỏi hàng, còn chưa được 2 bước đã bị cậu ta túm lại vào hàng.
"Đi đâu nữa, đứng xếp hàng đi"
Giọng hắn ta vang lên bên tai cô. Sao mà lạnh sống lưng thế nhỉ? Cô không còn cách nào khác đánh phải đứng yên đó mà không biết thằng Khang nó đã đi đâu.
Đứng được gần 5 phút rồi, sao còn chưa lên. Mới sáng sớm mà sao nắng gắt thế này.
"Nắng quá đi mất"
Cô nhỏ giọng lên tiếng, lấy một tay che đi ánh nắng trước mặt. Khang ơi, mày chạy đi đâu rồi?
Qua đây che nắng cho tao đi, nắng sắp làm cháy tay tao rồi. Cô không chịu nổi mà ngồi xổm xuống, úp mặt vào đầu gối, hai tay ôm chân cuộn tròn như cục bông bé.
1 bạn nam thấy cô tránh nắng như tránh tà thế kia thì tiến tới một chút, che đi ánh nắng trên đỉnh đầu cho cô. Cô bỗng thấy mát đi một chút liền ngẩng đầu lên nhìn, thì chạm phải ánh mắt của anh ta. Cô cũng không dám làm gì mà tươi cười trả lời.
"Tớ cảm ơn"
____________________________
Cuối cùng cũng được lên lớp. 8h mới reng chuông vào học nên cô nhanh chóng ổn định chỗ ngồi
Trường cô là trường quốc tế rộng cả trăm nghìn mét vuông, nên đề cao việc tập luyện sức khỏe. Thế mà tiết đầu mà lại là đánh cầu ấy chứ. Thứ tư thì lớp cô có tiết bơi.
Thứ ba, Thứ năm thì có tiết thể dục, và còn một cái khiến cô bức xúc chính là bắt buộc phải chạy bộ vào mỗi sáng Thứ hai và thứ sáu. Biết thế thì vô cái trường dang giá này làm gì, học trường bình thường đỡ hơn có phải không.
Updated 54 Episodes
Comments