"Ăn này đi"
Bội Ngọc An Chi gắp 2-3 miếng thanh cua qua khay cơm của cô. Cô ngớ người, rồi gắp lại cho Chi.
"Không biết ăn!"
Chi cũng chỉ cười rồi chấp nhận phần thức ăn cô gắp qua.
"mà sao nãy mày khóc vậy? Lâu rồi mới thấy này khóc"
Cô nghe câu hỏi của Chi, hơi cau mày lại rồi dãn ra. Với tay lấy chút nước trái cây. Rồi ôn tồn trả lời.
"Oan ức thôi. Tao nhỏ con còn nó to như chó zậy, không đánh lại"
Bội Ngọc An Chi thoáng cười phì.
"Umm~ bạn yêu của toi oan ức quá, tội nghiệp quá đi"
"Kinh tởm vcl"
Cô nhanh chóng đứng dậy cầm khay đồ ăn đi cất, Chi cũng chạy theo sau. Chi cất khay rồi khoác tay cô tung tăng đến lớp lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân và sách vở chuẩn bị tiết học tiếp theo.
"Nghe nói trường mình sắp có ký túc xá á"
Bội Ngọc An Chi cười hì hì thúc khuỷu tay vào hông cô.
"Cũng hay ấy chớ, ngày đầu còn ngủ trong lớp cơ"
Cô và Chi cười khúc khích, tung tăng về lớp. Cô ra nhà vệ sinh, cầm theo túi vệ sinh cá nhân.
Đánh răng, cười, rửa mặt và cười. Cô lấy một ít sữa rửa mặt ra. Và mặt nạ dưỡng ẩm thời gian ngắn.
"Êy cho t miếng"
Chi quay sang lấy 1 miếng từ trong bịch. Cô chỉ liếc 1 cái chứ không nói gì.
"Rồi đi"
Cô lấy chìa khóa và cất đồ vệ sinh cá nhân của mình và Chi vào tủ riêng tư của nhà trường sắp xếp.
Tiết học tiếp theo hóa ra lại là Piano?!
"Oh Wow.."
Cô hơi bất ngờ vì sự sang trọng của phòng học nhưng cũng chẳng bất ngờ được bao lâu vì cảnh này cô gặp cũng ko ít. Huống hồ đây còn là trường quý tộc thì cũng không đáng bất ngờ.
5p sau thì tất cả cũng vào đủ. Cô giáo trình bày sơ về cách nốt rồi bảo mọi người đánh 1 bài.
"Các em ai xung phong lên đây đánh bài Nổi Gió Lên Rồi cho cô? Sai cô sửa"
Mắt thấy cả lớp không giơ tay lên thì chọn đại 1 bạn. Quá vui rồi, chọn đại 1 bạn, bạn đó chính là cô...
Cô dè dặt bước lên rồi ngồi vào ghế. Không nhìn cũng biết, bọn con trai đang xét từng inch trên người cô mà đánh giá. Cô chỉ có thể nén cơn giận mà đánh.
Ngay từ nốt đầu tiên cất lên, căn phòng nhộn nhịp bỗng chốc im bặt. Tiếng đàn khẽ khàng du dương tràn ngập căn phòng, cô giáo cũng thoáng ngỡ ngàng vì không cần chỉ dạy mà học sinh của mình vẫn làm tốt thế này.
Cô cũng đắm chìm vào thế giới hư vô do âm nhạc tạo nên. Ngón tay uyển chuyển chạy nhảy trên các nốt nhạc, cảm giác thật nhẹ nhàng như đang bay bổng ở khoảng không vô tận.
"Nhỏ đấy đàn hay nhỉ?"
Lâm Hạo Nhiên nói, Lãnh Tư Việt ngồi kế bên cũng gật đầu cảm thán. 2 người kia chỉ lẳng lặng ngồi thưởng thức chứ chẳng nói gì.
Lúc tiếng đàn vừa dứt, khi những nốt nhạc không còn bay nhảy nữa cũng là lúc tràng pháo tay vang lên dành cho cô.
"Em đàn hay lắm Mẫn"
"Em cảm ơn cô ạ"
Cô cười tươi cúi chào rồi về chỗ. Lần lượt mọi người cũng lên trình diễn. Nhưng vẫn có lỗi sai, có vẻ như cô hoàn hảo nhất rồi?
"sai rồi"
"tay sai rồi"
"này là Mi chứ không phải Son!"
Cô giáo ngán ngẩm chỉ từng chỗ cho Thất Vũ Đình Quang. Phía dưới thì thỉnh thoảng sẽ vang lên những tiếng cười khoái chí khi anh ta đánh sai.
"Ghét nhạc vcl"
Thất Vũ Đình Quang bực bội đi xuống, Kim Thành, Hạo Nhiên và Việt cười như được mùa mà chế giễu.
...----------------...
"Ê Mẫn"
Bội Ngọc An Chi húp 1 ngụm trà chanh nói.
"sao?"
Cô chán nản trả lời, tay cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.
"Chiều nay có hẹn thằng đó ra cổng trường không?"
Chân mày cô cau lại, mí mắt giật giật. Thở dài nói.
"Mày điên à, vào học được mấy ngày mà đã muốn gây náo loạn? Cứ kệ t đi, tí t về 1 mình"
Cô và Chi vội bước vào lớp. Sau khi nghe 1 số nội dung bài học từ giáo viên trong 3 tiết liền.
"Ngày mai chúng ta sẽ học bơi nhé, vào tiết thứ 3 buổi sáng trước giờ ăn trưa. Cứ mặc định mỗi tuần như vậy và trường chúng ta thứ 2 tuần sau sẽ có ký túc xá. Các em có thể về nhà vào buổi trưa những ngày này."
Updated 54 Episodes
Comments