Nhưng mà tại sao cô lại cảm thấy có chút mệt nhọc trong người vậy. Bình thường cô cũng hay đánh nhau cơ mà, có bị sao đâu.
Tự nhiên hôm nay đánh có một trận mà mệt rã người. Cô bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ.
"haiz..."
Trời đã mưa rồi, nhưng chỉ là mưa lâm râm. Tí tách vài hạt rơi xuống các lá mỏng, lại rớt xuống múi đất của cây phượng lớn ở sân. Chắc lại mắc bệnh rồi, thật phiền phức.
Cô chậm chạp quay người lại. Mở cặp, lấy ra lọ thuốc giảm đau. Chóng mặt, đầu đau như búa bổ, mắt thì nhòe đi. Bà mẹ nó sao còn có 1 viên vậy \=))
Cô chỉ đành đứng dậy định xuống phòng y tế xin thuốc. Thôi dẹp đi lười quá, uống 1 viên được rồi. Vừa uống tí nước, định bỏ viên thuốc vào miệng. Đâu ra thằng Lâm Hạo Nhiên xông ra cướp mẹ viên thuốc duy nhất của cô rồi vứt ra ngoài cửa sổ.
"anh bị điên à?" cô nói với giọng vừa uể oải vừa tức giận gần như gào lên.
"thuốc giảm đau à?"
Cô không nói gì mà chỉ nhìn viên thuốc rơi xuống lầu rồi khuất khỏi tầm mắt. Cô chậc lưỡi rồi nằm xuống bàn.
Lâm Hạo Nhiên cũng chẳng quan tâm mà chỉ thì thầm vào tai cô:
"nhớ những gì cô nói chứ? Ngày mai của cô sẽ thuộc quyền kiểm soát của tôi"
Cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Một lát sau thì tiết học cũng đã bắt đầu. Tên Thất Vũ Đình Quang thì cũng vào chỗ ngồi kế bên cô. Cả tiết học cô chả nghe lọt chữ nào.
Không phải vì bệnh, cô không dễ bệnh thế đâu. Mà là vì cô lười \=)) Đến lúc tan học thì cô mượn vở An Chi về chép lại chứ trên lớp có nghe cái gì đâu.
Vừa bước chân ra khỏi cái cổng trường, tự nhiên đâu ra mấy bà đầu xanh đầu đỏ như cây đèn giao thông túm tóc lôi vào con hẻm vắng.
Bà chị tóc đó, trên tay cầm điếu thuốc lá còn dang dở, đạp cô quỳ xuống. Dùng mũi chân nâng cằm cô lên.
"Mày là nhỏ nào mà lại ngồi kế anh Quang của tao?"
Lúc đó cô hơi hoảng nên đành suy nghĩ gì buộc miệng nói đó.
"Trường cả ngàn người, mày hỏi 1 thằng Quang thì cút lên phòng thống kê mà kiếm, đừng có kiếm tao"
Cô nói xong chợt hoàng hồn lại, mình vừa nói gì thế này?
Mắt bà chị tóc đỏ trợn tròn, lần đầu tiên trong đời đi bắt nạt học sinh của ả nghe được một câu phản biện oanh liệt thế này. Hai đứa kế bên cũng mở to mắt rồi lại cười.
Tụi bây bị sảng à?
"này nhóc con~ Khôn hồn thì đưa hết tiền cho tao và hãy rời xa anh Quang ra. Nếu không thì đừng trách!"
"Đừng mà chị ơi...tha cho em đi mà..em hứa sẽ rời xa anh Quang và đưa tiền cho chị mà"
Cô mếu máo, giọng run run nhìn ả ta. Hất chân của ả ra rơm rơm nước mắt.
"Ngoan~ Đưa tiền đây"
Cô vội lấy cặp, mở ngăn đầu tiên ra. Mắt của ba người kia thì dáo dác nhìn xem cô lấy ra bao nhiêu tiền.
"Mày nghĩ t bị ngu à?"
Cô quay lại với ngón tay thân thiện trên tay làm bọn họ sửng người trong giây lát. Không cần nói cũng biết cô bị bọn này đánh tơi tả đến mức quên đi cơn mệt mỏi tức thời.
...꧁ Về đến nhà ꧂...
Cô vội chào mẹ rồi lên phòng. Mẹ cô cũng chẳng nói gì chỉ dặn dò vài câu rồi vào nhà bếp.
Bước vào nhà tắm, trên người không mảnh vải che thân. Đứng trước gương nhìn thân thể tàn không thể tả nổi. Ở bả vai thì bầm tím chỗ lớn chỗ nhỏ, ở hai bên eo cũng có vài đốm đỏ đen li ti. Đã thế trên xương quai xanh còn có vết tàn thuốc. Khóe môi còn lưu lại chút máu, dùng từ nhếch nhác có vẻ còn nhẹ.
Updated 54 Episodes
Comments