Giáo viên vừa nói xong, cả lớp đều nháo nhào lên, ngoại trừ cô ra. Ừ, đơn giản vì cô đã biết được người đó là ai rồi, mà thật sự thì trong lòng cũng có chút cảm xúc rạo rực khó tả...
"em vào đi"
Vừa nói xong, một mái tóc phấp phới lướt qua với màu nâu gỗ hiền hòa cùng thân hình thon thả đã khiến đám con trai chết mê chết mệt. Giáo viên dang tay ra, biểu thị: em giới thiệu đi.
"Chào mọi người, tôi là Bội Ngọc An Chi mong được chỉ giáo"
Sau đó cô ấy cúi chào thành khẩn. Bội Ngọc An Chi nói xong thì một tràn pháo tay dội thẳng vào mặt cậu ấy, hơi bất ngờ nhưng cô nhanh chóng thu lại vẻ mặt ngạc nhiên ấy. Giáo viên giơ tay lên biểu thị dừng lại.
"Lớp vẫn còn nhiều chỗ ngồi, em muốn ngồi đâu?"
Không chần chừ, Bội Ngọc An Chi liền chỉ tay về phía cô, khiến mọi người cũng nhìn theo. Cô nhanh chóng nhìn qua tay trái, hên quá đứa kế bên hôm nay nghỉ.
"em ngồi đó ạ"
Cô cũng chẳng nói gì, nhún vai một cái. Lùi qua một bên, vỗ nhẹ hai cái lên bàn.
Giáo viên gật đầu. Nó cũng chẳng kiên nể gì mà sải bước đến chỗ cô. Bội Ngọc An Chi đi vào trong ngồi xuống mỉm cười với cô, cô nhìn rồi cũng cười đáp lễ.
"Cả lớp lấy sách vở ra, bắt đầu học!"
..._____________________________________...
"Chi ơi, chỉ tớ với"
"hửm?"
Bội Ngọc An Chi quay đầu nhìn cô rồi thả mắt xuống bài giải kia.
"Cái này Chi cũng chả biết"
꧁( xin phép từ đoạn này được xưng hô mày-tao giữa các nhân vật ạ )꧂
Cô cũng hết cách đành nằm dài ra bàn.
"hay mày hỏi bạn nam kế bên đi"
Cô trợn tròn mắt nhìn Bội Ngọc An Chi đang cười tủm tỉm nhưng cũng hết cách đành bất lực quay sang vỗ nhẹ vào cánh tay bạn nam kế bên.
Cậu bạn ấy nhìn cô rồi lia mắt xuống bài giải rối não kia. Cô có thể nghe được tiếng thở dài của chàng trai đó. Ngốc quá là ngốc, ai vô trường này cũng giỏi mà sao mình ngu vậy nè.
Sau một hồi giảng giải thì cũng xong. Thật đúng lúc vừa đặt bút xuống thì chuông reng báo hiệu giờ ăn đến.
Cô nhanh chóng dọn dẹp tập vở rồi khẽ lay Bội Ngọc An Chi.
"Đi ăn"
Bội Ngọc An Chi không nói gì chỉ ra kí hiệu ok rồi khoác tay đi với cô.
...-Xuống canteen-...
"Này, sao mày làm gì mà người ta săn đón dữ vậy"
Bội Ngọc An Chi dường như không để tâm câu hỏi đó mà nhả ra bốn chữ khiến cô giật mình.
"Diễn viên, nghệ sĩ"
Tai cô hình như điếc rồi. Còn định mở miệng hỏi thêm nhưng Bội Ngọc An Chi có vẻ là đọc được suy nghĩ của cô mà nói.
"Diễn viên sân khấu điện ảnh, nghệ sĩ múa lụa trên không và piano"
"..."
Được coi như mày giỏi.
"Bên kia"
Bội Ngọc An Chi hất cằm bên phía tay phải của cô, hàm ý không nói cũng rõ.
"Sao"
"Bọn trùm trường gì đó" Bội Ngọc An Chi vừa lấy đồ ăn vừa nói.
Cô cũng chỉ nhún vai cho qua chuyện, dù sao cũng chả liên quan đến cô.
"CHOẢNG!"
Cái quái gì vậy? Cô và Bội Ngọc An Chi liền quay qua bên phía phát ra tiếng động. Một nhóm 4 người, đang đứng xung quanh ai đó.
Lúc này Bội Ngọc An Chi, kéo áo cô nói:
"Là bọn nó, F4. Nghe nói chúng nò vừa có quyền, vừa có thế. Cậy to ức bé, là những loại người chuyên đi bắt nạt. Không cần biết lý do, ghét là đánh, giỏi là khinh"
Cô nghe mà ngu cả người, trong lòng dâng lên cảm giác bực dọc khó tả. Không nhịn được mà đứng dậy đi qua chỗ đám đông.
Trước mặt cô đây là một mớ hỗn độn. Bốn tên kia đứng xung quanh cười ha hả, một trong số tên đó còn cầm một chén canh đổ từ trên xuống dưới của cô gái xấu số kia.
Lửa giận dường như có thể thấy bằng mắt, cô đẩy người hóng chuyện ra, bước đám kia, tát cho tên kia một bạt tai.
Updated 54 Episodes
Comments