"mày không hút thuốc 1 ngày mày chết à?"
Lâm Hạo Nhiên nhăn mặt tỏ vẻ khóc chịu nhìn Thất Vũ Đình Quang. Hắn ta sải bước đến bên Hạo Nhiên, đặt tay lên vai anh tỏ vẻ mưu mẹo.
"Tao hút thuốc là tao trưởng thành rồi"
Trong miệng Đình Quang dường như vẫn còn khói của thuốc lá. Lâm Hạo Nhiên buông lời chán ghét rồi đi trước.
"Già nói mẹ đi, trưởng thành cái gì?"
2 người kia thì không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo. Bên tay của Bát Long Kim Thành cầm 1 quyển sách, nhìn thoáng qua là điều tra hiện trường án mạng?
"mày có chơi liên quân mà đúng không Quang?"
Lãnh Tư Việt đi vứt ly cà phê rỗng vào thùng rác rồi hỏi.
"Không lẽ không chơi à?"
"Rank?"
"Cận thách đấu"
Lâm Hạo Nhiên nhàn hạ đi trước không quan tâm đến họ, lấy điện thoại ra xem. Vừa đi được mấy bước, ngẩn đầu lên thì thấy nhóm của cô đang ngồi cách đó không xa.
Cô vừa xong trận đấu cũng là lúc Lâm Hạo Nhiên đứng đằng sau cô. Cô cũng không ý kiến gì mà để anh đứng đó xem, quay định hỏi Chi có nữa không thì đột nhiên có tin nhắn gửi tới khiến cô bủn rủn tay chân.
"Mẫn! mày sao vậy?"
An Chi thấy nét mặt của cô biến sắc liền quay sang hỏi. Cô cầm điện thoại run run nhìn tin nhắn trên đấy.
Từ sợ hãi đến chột dạ, cô liền chuyển sang dáng vẻ bất lực. Cô vội vàng đứng dậy, 5p nữa vào học. Đang thắc mắc vì sao cô đã block người này rồi mà hắn vẫn liên lạc được. Thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
"Thôi xong..."
Giọng cô vừa run vừa buông thả. Đôi chân nhanh nhẹn bước đến chỗ vắng người rồi nghe điện thoại.
"Gì vậy?"
Huy Thánh Khang đờ mặt ra, nhìn qua Bội Ngọc An Chi rồi lia mắt đến Lâm Hạo Nhiên.
"T cũng ko bt ?"
Lâm Hạo Nhiên đứng đấy không nói gì trước hai cái miệng rôm rả kia. Anh chỉ nhìn đăm đăm về phía cô đang nói chuyện điện, giờ phút này cả sân trường náo nhiệt cũng hoàn toàn lẳng lơ trước sự tập trung của anh.
----------------
Cô nhẹ nhàng đặt cặp sách lên trên ghế rồi ngồi xuống, quay người ra sau lấy một hộp sữa dâu ra uống.
"Ê mày nhớ bộ phim đó ko Hải?"
"Bây nói gì vậy tao nghe chung với"
"Vào đánh trận game ko?"
"Lẹ lên bà cô vào giờ"
Cô chán nản nằm trường ra bàn, không biết nên nói như thế nào trước không gian náo nhiệt này. Đã thể còn bị làm phiền bởi anh ta...
"Ê Mẫn"
"Gì"
Đột Nhiên Bội Ngọc An Chi quay qua hất nhẹ vào vai cô hỏi.
"Nãy ai gọi mày vậy?"
Cô nghe đến câu hỏi này, tự nhiên giống như có ai đó đâm dao vào tim cô rồi xoay nhẹ. Cô ậm ừ ko trả lời, chỉ bảo chuyện của tao rồi vào tiết học.
"15p nữa hết giờ, các em lấy bài tập ra làm nhé!"
Cô giáo chủ nhiệm dặn dò 1 lát rồi bước ra ngoài. Cả lớp bắt đầu trở nên ồn hơn theo từng phút. Riêng cô và 1 vài người vẫn cuối đầu làm bài. Những bàn phía cuối thậm chí còn lôi cả bài tây ra xã giao.
"Lan Huỳnh Tuệ Mẫn là ai? Có người gặp kìa"
Đột nhiên 1 bạn nam nói to lên, làm cho cả lớp cũng theo đó mà im lặng. Cô có chút ngạc nhiên vì có người tìm mình, nhưng vẫn đứng dậy và bước ra. Cô đứng trong lớp cố nhìn ra đó là ai. Người đứng ngoài cửa, ló đầu ra một chút nhìn vào trong.
Ngay khoảng khắc cô nhận ra bóng lưng ấy, khuôn mặt ấy. Cơ thể cô dường như tê liệt toàn thân. Chẳng đi được bước nào nữa.
"Sao lại là hắn ta... Sao lại.. "
Cô cất giọng run run nhìn anh ta, hắn ta đến đây làm gì vậy?
Updated 54 Episodes
Comments