Lâm Hạo Nhiên nói một cách kinh miệt. Rồi đút tay vào túi quần đi qua chỗ cô.
"Gì đây? Chút éc" Anh cuối xuống nhìn cô, rồi đột nhiên bật cười đến chảy nước mắt.
Cô trợn tròn mắt nhìn anh đang cười ha hả. Ơ cái đệt, tao lùn tao ăn hết của nhà anh à?! Bộ nhìn người lùn là tư duy não của anh tạm dừng à?
Lâm Hạo Nhiên quay mặt lại nhìn Thất Vũ Đình Quang chế nhạo hắn.
"Mày giỡn mặt với tao à, con nhỏ này, tao tát một cái lỡ nó chết rồi tao đi tù à?" Lâm Hạo Nhiên nói nhưng vẫn chưa dứt cười hẳn.
"Anh chắc không?" Cô dõng dạc tuyên bố. Cả hội trường bỏ hoang lặng phắt như tờ bỗng chốc huyên náo một cách bất thường.
"Tch-" Thất Vũ Đình Quang vỗ tay vài cái, cả hội trường liền im bặt.
"Hửm?" Lâm Hạo Nhiên hơi bất ngờ, mặt tối sầm lại. Đi qua chỗ cô, trừng mắt nhìn cô đến nỗi có thể thấy gân đỏ trong mắt.
Chết!! Nãy mạnh mồm quá. Lỡ nó đánh chết mình luôn sao trời. Cô lấy hết dũng khí, tiến thêm một bước, ngước mặt lên nhìn thách thức anh ta. Nhìn cô lúc này trông cực kì gai mắt, hổ báo cáo chồn.
"Ha~ con nhỏ này khá"
Anh cuối đầu cười nhẹ rồi lùi ra xa, thủ thế chuẩn bị đánh nhau. Cô cũng biết điều mà lùi ra. Một con m6 một thằng m8 đánh nhau. Nhìn như trứng chọi đá, mèo đấu với sư tử.
Trong đầu cô lúc này chỉ có niệm phật, cầu trời cầu đất cho thắng trận này. Ô thế mà hôm nay lại mặc váy...kệ đi.
Lâm Hạo Nhiên tung ra cú đấm mốc, may cô nhỏ nhắn lanh lẹ nên tránh được. Cô quay lại lấy đà nhảy lên cổ anh, anh còn đang muốn bật lại thì bên tai truyền đến tiếng cô thì thầm nhỏ mà chỉ hai người mới có thể nghe.
"Để tôi thắng trận này đi! Tuần này anh muốn làm gì tôi cũng được!"
Lâm Hạo Nhiên nghe vậy thì sốc lắm chứ nhưng cũng nhếch mép đồng ý. Cô từ trên cổ anh nhảy xuống, nói đúng hơn là vòng qua bẻ cổ anh, đè anh nằm xuống đất rồi ngồi lên lưng anh.
Cô còn bồi thêm vài quả đấm vào bả vai anh. Cái này là cô trút giận, nhưng khi đánh mệt rồi áp tay lên vai anh mới thấy anh đang cười? Cười đến run bả vai, cô lại đánh một cái thật mạnh vào vai anh rồi mới đứng dậy.
"Tôi thắng"
Cô nói một cách thản nhiên trước khi cả hội trường reo lên ầm ĩ.
Lãnh Tư Việt, Bát Long Kim Thành, Thất Vũ Đình Quang thì sốc đến lòi con mắt ra ngoài! HẮN THUA MỘT CON NHÓC?!!!!
...___________________________________...
"Ê thằng chó kia!" Thất Vũ Đình Quang nói.
"Hửm?" Lâm Hạo Nhiên vừa cẩn thận lao vết máu trên môi vừa trả lời.
"Sao mày để thua nó vậy? Tao nhớ mày học quyền anh mà? Vứt chó ăn hết rồi à?"
"..." Nó nói cái mẹ gì vậy, t nhường nó mà :))?
Anh nhớ lại khúc cô cá cược với anh thì bật cười đến run bả vai. Mấy thằng kia thì chả hiểu chuyện gì mà ngẩn cả người ra.
"Con nhỏ kia đánh mày chập mạch luôn rồi à?"
Lãnh Tư Việt nói một cách khinh bỉ. Anh cũng chẳng rảnh quan tâm đến bọn không biết suy nghĩ này. Đứng dậy chào tạm biệt qua loa rồi rời đi.
Chẳng qua Lâm Hạo Nhiên rời đi nhanh như vậy là bởi vì vẫn còn một "món ăn ngon" vẫn khác đang đợi anh đến thưởng thức~.
...꧁ Ở bên kia ꧂...
Cô lọ mò bước vào trong lớp. Mệt mỏi mở cách cửa ra, nó vốn dĩ rất nhẹ nhưng bây giờ nó thật sự rất nặng đối với sức lực cạn kiệt này. Cô cũng không quan tâm lắm mà ngồi vào vị trí của mình, mặc dù những lời xì xào, ánh mắt dò xét cứ bám đuôi cô.
"Mày còn sống luôn hả?" Bội Ngọc An Chi chồm người qua, hỏi một câu ngờ nghệch hết sức.
"không. Cái này là hồn của tao" Cô mệt mỏi nằm trường ra bàn. Chả thèm đôi co, trán rịn đầy mồ hôi.
"xùy..!" An Chi nhanh chóng lùi về rồi lại đi nói chuyện với mấy đứa khác mà làm cái gì đó cô không để ý.
Nhưng mà...
Updated 54 Episodes
Comments