Lúc này, đám đông khi thấy cô tát hắn thì ngỡ ngàng. Im lặng khoảng vài giây thì có người hô lên
" Có người tát Thất Vũ Đình Quang!"
Tiếng nói chói tai vang lên, cả nhà ăn như một hội trường lớn. Ngưới tới người đi, người chụp ảnh, người bàn tán về sự việc có một không hai này.
"nhìn đi là học sinh mới đó"
"Cô ta không biết đây là ai à"
"Thôi chết chắc"
"Không cứu được đâu, thằng đó như chó dại vậy"
"Ờ, gặp ai thấy ghét cũng "cắn" hết đó mày"
Cô gái trông thật nhỏ nhắn khi đứng trước bốn con sói hoang. Tay cô dần hạ xuống, ánh mắt kiên định nhìn anh ta.
"Nè, anh có bị điên không? Cô ấy đã làm gì anh đâu?"
Tên kia không nói gì, mặt mày tối sầm lại. Người đứa kế bên anh ta, thấy vậy thì chỉ đập tai lên vai hắn rồi thì thầm gì đó xong lùi lại.
Tên kia bước tới cô một bước, ngẩn mặt lên nhìn. Thoáng chống đã dọa cô đến mức đồng tử giản ra kinh ngạc.
Chọc nhầm chó điên rồi!
Cô liền cố trấn áp nỗi sợ hãi bằng cách quay người lại đỡ cô gái kia, bảo cô ấy đi mua bộ quần áo mới. Cô gái ấy vừa đi thì cô cũng nhanh nhẹn bước đi. Haiz...Đúng là trước khi đánh hắn cô nên nhớ 1 câu là: đừng bao giờ quay lưng với kẻ địch!
Vừa đứng dậy phủi bụi ở đầu gối, đi chưa được bao nhiêu bước thì phía sau đầu truyền đến cảm giác đau nhói.
Tóc cô bị kéo giật về phía sau một cách thô bạo.
"Ê con chó kia, mày là ai mà dám tát tao vậy hả?"
꧁Từ ngữ của đám con trai có hơi thô tục chút, cái gì quá giới hạn thì mình sẽ ký hiệu❥꧂
Người cô theo quán tính mà ngã ngược ra sau, cô lập tức xoay người bấu móng tay vào tên đó.
Đang định mở miệng phản bác lại thì cô lập tức chú ý đến bảng tên của hắn...Thất Vũ Đình Quang 12a2. Lớp Vương Tộc?
Cô trợn tròn mắt, thế mà lúc trước mình lại bắt chuyện với hắn, xem hắn là bạn mới. Nhưng tại sao lại xuất hiện trong lớp mình cơ chứ? Đầu năm nên được giao lưu à?
Tên Thất Vũ Đình Quang thấy cô đã nhận ra thân phận của hắn thì nhếch mép cười có chút cổ quái. Tức giận càng thêm tức giận, Cô bấu vào tay hắn càng mạnh đến nỗi có chút máu chảy ra tôi mới dừng lại.
"Cô...được"
Hắn quay người vẫy tay về phía ba người kia rồi bước đi để mặc máu nhỏ xuống sàn.
"Đừng để tôi gặp lại các người"
Cô lẩm bẩm rồi quay lại chỗ ngồi. Bội Ngọc An Chi lúc này vẻ mặt mang phần ngạo nghễ, vỗ tay vài cái lấy lệ, cái đầu thoáng vẻ lắc lư.
"Được, mày khá. Nhưng nói trước, hắn rất mạnh cả quyền lẫn thế, sắp tới có chuyện gì ông bà mày chắc cũng chẳng độ được"
Cô không nói gì chỉ cuối gằm mặt suy tư, cái muỗng liên tục chọc vào đĩa thức ăn. Liệu cô làm vậy có đúng? Sắp tới có chuyện gì xảy ra đây? Ba mẹ đều không có nhà, 1 mình cô chống lại với 4 tập đoàn "sống" ?...
...Ở bên 4 người kia...
Lãnh Tư Việt: "Cậu để cô gái đó yên à, đó hình như không phải tích cách cậu nhỉ?"
"..."
"Đừng lắm lời, tôi làm gì từ từ rồi thấy"
Thất Vũ Đình Quang nói với giọng cợt nhả, chả mấy vui vẻ. Mắt hướng về Lâm Hạo Nhiên đang băng bó cho tay mình.
"mày là người thừa kế mấy cái bệnh viện lớn mà không biết băng bó à?"
Lâm Hạo Nhiên ngước lên nhìn cậu với ánh chán nản, có chút sát khí.
"Mày tin tao bẻ tay mày lên không?"
"Mày"
Thất Vũ Đình Quang bất lực ngả người ra ghế, đột nhiên phá lên cười lớn khiến bọn kia chả hiểu gì.
"Tụi bây chống mắt lên, trò chơi này sắp quay trở lại rồi" ♤
Updated 54 Episodes
Comments