"Cậu lại định chơi trò cũ rích đó à?"
Thất Vũ Đình Quang vuốt tóc, cười khẩy trả lời qua loa.
"Cũ cái đầu mày, bớt xưng hô cậu tớ đi, gớm chết đi được"
Lâm Hạo Nhiên đứng lên, đi ra rửa tay, tiện vứt mấy miếng bông gòn vào thùng rác.
"rồi nhắn đi, Tư Việt"
"Được"
Cả khoảng phòng lặng thinh nhưng có thể thấy trên mặt của mỗi người đều nở một nụ cười sắc sảo, mưu mô.
꧁___________________________꧂
Lúc bấy giờ cô đang ở trong thư viện cùng Bội Ngọc An Chi. Khi cô đi lấy sách, thư viện đang lặng như tờ bỗng đồng loạt vang lên tiếng "Ting" đúng vậy là cùng một lúc.
Cô cũng không nghỉ nhiều chỉ đi tìm sách để đọc. Đột nhiên phía trước tối đen như mực, đầu đau như búa bổ, rồi hai mắt liền nhắm lại.
"..."
Lạnh quá, ồn quá. Mình đang ở đây vậy, tiếng nói lờ mờ, một vài câu từ lọt vào tai cô. Quảng trường? Nhưng mình vẫn đang ở trường mà?
"Tạt cho nó một xô nước nữa"
"Khụ, Khụ Khụ"
Cô ho liên tục, cảm giác lạnh thấu xương như những nhát dao sắt lướt qua trên người. Cô buộc phải mở mặt ra nhìn bọn này là ai mà lại ngông cuồng đến vậy.
"..."
Ai đó làm ơn chọc đuôi mắt tôi đi. Cái quái gì vậy, bốn con chó...nhầm bốn con sói đang ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế dài, hơi cũ...
Cô lập tức nhấm liền mắt lại nhưng cử chỉ nhỏ này đã lọt vào mặt Thất Vũ Đình Quang. Hắn ta đứng dậy, từ tốn bước đến trước mặt, quỳ một chân xuống trước mặt cô.
"Tên"
Cô không trả lời, vẫn nhắm mắt.
"Tôi không nói lại lần hai"
"..."
Mắt hắn liền tối sầm lại, không nói thêm liền bóp cổ cô. Lực hắn mạnh đến nỗi chẳng mấy chốc mặt cô đã trắng bóc.
Cô thật sự hận tại sao mình lại vô dụng vậy chứ, đã từng học võ cách cởi trói nhưng giờ cô nhớ cái gì chết liền, cơ mà có lẽ cô cũng sắp chết rồi.
Lúc sắp đạt đến cực hạn thì hắn ta đã buông tay ra. Cô gần như "ăn" cả không khí, hít lấy hít để như đói không khí vậy.
"Giờ tôi hỏi Cô/tên/gì?"
Hắn ta nói từng chữ rành rọt giống như tưởng cô bị điếc không nghe rõ vậy. Chả có ai muốn ăn trái đắng 2 lần cả, cô liền nói cho hắn nghe, cứ như giọng cô gần tắt hẳn tới nơi.
"L...Lan Huỳnh Tuệ...Mẫn"
"Tch! Có cái tên cũng nói không xong"
Thất Vũ Đình Quang chán ghét bỏ đi, ánh mắt cô quả là nói lên tất cả. Đúng là hận không đánh chết hắn mà, hắn bóp cổ cho cô lướt qua cánh cửa địa ngục mấy lần vừa mới thở chưa được bao nhiêu, hắn lại nói cô nói cũng không xong. Bị điên à?
Thất Vũ Đình Quang đi ngược hướng lại phía cô nên không thấy cô đang làm gì. Trong khi đó, cô nhìn chăm chăm hắn với ánh mắt tối sầm, đằng đằng sát khí, mí mắt cụp xuống, ánh mắt tối sầm. Chẳng ngờ lại bị Bát Long Kim Thành bắt gặp.
Khi chạm phải ánh mắt của hắn, cô ngay lập tức trở lại dáng vẻ ngây thơ ban đầu. Không biết có phải cô nhìn nhầm không, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm rồi cười khẩy.
"cái mẹ gì vậy? Tao có nhìn mày đâu?"
Cô lẩm bẩm bằng khẩu hình miệng. Ơ wtf?! Hắn hiểu kìaaaaaaaaaaa.
Bát Long Kim Thành: "muốn chết?"
Từ khẩu hình miệng cho thấy, câu nói đó có chút chế giễu và đe dọa.
"Con nhóc kia" Thất Vũ Đình Quang quay lại ghế, hất mặt lên, nhìn cô nói. Anh ta đánh mắt qua Lãnh Tư Việt. Hai bên chả ai nói gì nhưng Lãnh Tư Việt lại bước tới, cởi dây trói và tháo băng keo cho cô.
"cảm ơn" cô nhẹ nhàng nói cảm ơn mặc dù biết rõ anh ta cũng chẳng là loại tốt đẹp gì.
"Đánh nhau"
"Gì cơ" Cô trả lời theo quán tính khi nghe được. Nhưng lúc lâu sau, mới hiểu được. Cô vội vàng đứng dậy, phủi bụi ở đầu gối.
"Ai?"
Mắt của Thất Vũ Đình Quang hơi mở to, đồng tử co lại. Rồi nhếch mép cười.
Ngạc nhiên? Mắc gì? Chưa thấy con gái đánh nhau bao giờ à?
"Ra đi" Thất Vũ Đình Quang đập tay vài cái rồi nhìn về phía Lâm Hạo Nhiên ý chỉ đứng lên.
"Mày coi tao là chó à?" Lâm Hạo Nhiên nói, tức giận đứng lên.
Updated 54 Episodes
Comments