Cô gục đầu xuống bàn. Nằm mơ mơ màng màng, cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì. Nhức đầu đến choáng váng, cái lớp chứ có phải sân vận động đâu mà chơi bóng chuyền trong lớp vậy?
Ở cuối lớp cô có một khoảng trống, có thể giải lao ở đấy nên bọn con trai tận dụng chỗ đấy chơi "thể thao trong lớp".
Mặc kệ, cô nằm bấm điện thoại vì chưa vào tiết có thể chơi nhưng đừng quá ồn ào. Đang nằm nghe nhạc thì "Bụp" một cái. Trên đỉnh đầu truyền tới một cảm giác tê dại rồi từ từ sang đau. Nước mắt sinh lý cứ thế chảy ra.
Cô khóc nấc lên nhưng không quá lớn khiến bọn con trai bối rối. Không có thằng nào quen tôi nên bọn chúng không dám đến dỗ. Thằng Khang thấy tôi khóc thế thì liền chạy lại ngồi xuống kế bên tôi.
"Vaiz mắt mày gắn đâu thế, có sao không Mẫn, là do tao ném tao xin lỗi"
Sự luống cuống của nó khiến cô suýt bật cười, nhưng không thể dễ dãi thế được. Tiếng khóc của cô đồng thời cũng làm cho 11 bạn nữ còn lại trong lớp cũng tức giận mà liếc mắt về phía bọn con trai.
Cô nghe nó nói thế thì tiếng khóc của cô ngày càng to, khiến nó bối rối còn thêm bối rối. Đột nhiên nó nhớ ra gì đó, lấy trong túi quần nó ra một viên kẹo xé ra và nhét vào miệng cô.
Cảm nhận được vị ngọt đang loang tỏa trong khoang miệng tôi lập tức nín khóc. Thằng Khang cũng thở phào nhẹ nhõm mà nói với mấy đứa kia:
"Cất bóng vào, không chơi nữa!!"
Bọn nó nghe thế cũng cất bóng vào.
"Reng...Reng....Reng" Tiếng chuông vang lên cũng là lúc chúng tôi xuống đánh cầu. Hôm nay cô chính thức giận Huy Thánh Khang, mà người cô thân, cũng không thân lắm nhưng có tiếp xúc là được rồi người đó là Vũ Lê Quang-bạn nam hồi sáng che nắng.
"Cậu ơi, cho tớ đi chung được không?" Tôi chạy lại hỏi Vũ Lê Quang, hi vọng là cậu ấy đồng ý, không thì hôm nay tôi sẽ như 1 đứa tự kỉ mất.
"Sao không đi với Vũ Lê Quang chạy qua đây làm gì?" Nó quay nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm khiến mắt cô cũng từ chối nhìn anh ta.
"Tớ giận cậu ta rồi" Cô chọt chọt vào cánh tay anh ta, phụng phịu má nhìn hắn.
"sao cũng được" Nghe thế thề cô vui lắm, rồi lẽo đẽo theo sau cậu ta.
Chết rồi, xuống sân mới nhớ là tôi không có đem vợt, biết mượn ai giờ. Đang luống cuống thì cậu bạn bên tay trái tôi đưa ra một cây vợt, nhìn còn không dám chứ nói gì đụng. Cây vợt Louis 3 tỷ Loss!
Cô run rẩy đưa hai tay ra, nhận lấy cây vợt. Mình mà làm trầy xước thì chắc đền cả mớ tiền. Thầy bảo cứ đánh trước đi, ai không biết đánh thầy mới dạy. Oh yeah, mình thích kiểu chơi không cần dạy thế này. Mà giờ...đánh với ai?
Đang bối rối thì một cậu bạn trong câu lạc bộ xông ra, đứng trước mặt cô làm cô giật bắn mình.
"Cậu không có ai chơi cùng hả?"
Ôi chất giọng trong trẻo cùng với khuôn mặt mĩ nam đang cười này, đang dụ dỗ con gái nhà lành à? Mà thôi cũng kệ, có còn hơn không mà. Thế là theo thói quen cũ tôi đưa tay lên nhéo má cậu ta, rồi giật mình thả tay xuống.
"T-tớ xin lỗi...chỉ là thói quen cũ của tớ..." Cậu trai ấy khựng lại rồi phá ra cười. Cô cũng không biết tại sao vẻ mặt xin lỗi của mình lại khiến cho người ta bật cười nhỉ?
Ở một góc của sân cầu lông.
"Hắn ta dám lại gần rồi bắt chuyện với cô ấy?!" Một người đàn ông lên tiếng, siết chặt nắm tay.
"Tôi nghĩ cuộc sống của cô ta sẽ dần chuyển động mạnh có khi là biến đổi luôn ấy~"
"Sắp có trò vui rồi đây, đáng mong chờ đấy"
Updated 54 Episodes
Comments