"Đừng buồn nữa, chúng ta vào canteen ha"
"ừm"
Cô đưa tay lên vuốt tóc, sẵn tiện lau giọt nước mắt sắp rơi. Cô và Đào Mộng Tuyết rảo bước về hướng canteen. Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Tự nhiên cô đâm sầm vào một cái gì đó vừa rắn chắc vừa mềm. Cô ngẩn đầu lên nhìn. Thôi xong, đụng trúng người rồi.
"Ê, mắt gắn sau đầu à"
Chết, sau lại gây chuyện nữa rồi. Biết trả lời sau đây. Bây giờ trong đầu tôi chỉ muốn nghỉ cách làm sao để không "làm quen" với giám thị.
"Có nghe ko?!"
Đột nhiên ở cằm truyền đến cảm giác đau nhói. Cả khuôn mặt đều bị nâng lên. Lúc này cô mới hoàn hồn lại mà nói:
"A-anh buông ra đi"
Anh chàng kia thấy cô phản kháng, thì càng bóp chặt hơn nữa!
"Cứng mồm cứng miệng quá nhỉ"
Ôi đụng trúng đàn anh rồi. Khó xử quá đi mất.
"Cũng xinh đấy, hay là... theo anh đi~"
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảm giác đau đớn đó đã biến mất. Một mái tóc nâu xoăn đứng trước mặt tôi, là nữ?
"Hóa ra cậu vẫn nhút nhát như ngày nào nhỉ?"
Tiếng nói quen thuộc văng vẳng bên tai cô, một giọng nói quen thuộc đến lạ. Không lẽ...
"Chi...là cậu phải không, Bội Ngọc An Chi!?"
Cô nghe cô gái ấy cười khẽ một tiếng rồi quay lại nhìn tôi với nụ cười khổ tâm trên đôi môi mỏng.
"xin lỗi đã để cậu chờ lâu, vất vả rồi. Hãy để tớ bảo vệ cậu thêm một lần nữa"
Nói xong cậu ấy đẩy tôi và Đào Mộng Tuyết ra lùi về sau. Mọi người trong trường đứng vây kín xung quanh để xem.
"Một cô gái xinh đẹp nữa à~"
Giọng nói đầy giễu cợt và khiếm nhã khiến cô cảm thấy ghê tởm, là bạn thân lâu năm nên tôi đoán Bội Ngọc An Chi cũng có cảm giác này. Bội Ngọc An Chi không nói một lời mà đi lên đá hắn một cú trời giáng rồi quay lại nhìn tôi cười.
"Đi thôi Mẫn"
Đàn anh kia thì thảm rồi, ôm bụng khụy xuống đất với khuôn mặt không thể đau đớn hơn.
Lúc này cô mới phát hiện không biết Đào Mộng Tuyết đã rời đi từ lúc nào. Mà cũng không sao, để cậu ấy thấy cảnh bạo lực cũng không nên.
"Sau bao nhiêu năm gặp lại, mày vẫn nhút nhát như xưa nhỉ?"
"Lúc trước Chi cũng vậy mà"
Phải, lúc còn tiểu học, cấp 2. Cô là người đã bảo vệ Bội Ngọc An Chi, bầu bạn với cô ấy. Qua thông tin từ người khác, cô mới biết: Trước khi kết bạn với tôi, An Chi hoàn toàn bị cô lập, nói đúng hơn cậu ấy không muốn kết bạn hoặc tự đóng cửa trái tim của mình.
Cho đến bây giờ tình bạn của chúng tôi vẫn có thể gọi là thuần khiết, bền bỉ. Cô ngẫu hứng hỏi:
"Này Chi, mày học lớp nào vậy"
"10a8"
Cô đứng hình mất 5 giây. Thật sự học cùng lớp, sao mình lại không biết?! Bội Ngọc An Chi như đọc được suy nghĩ của tôi mà phì cười bảo:
"Mày không nhận ra tao là đúng rồi, bây giờ tao mới chuyển đến mà"
"Thế mà không nói sớm cơ"
Cô phụng phịu má nhìn Bội Ngọc An Chi. Thôi thì lên lớp rồi tính tiếp. Chúng tôi vui vẻ đi lên lớp, bọn con trai thấy có nữ sinh mới hai mắt liền sáng lên như đèn pha. Mà chạy lại hỏi, ai cũng nhốn nha nhốn nháo.
"Cậu mới đến hả?"
"Cậu xinh quá làm người yêu tớ nha"
"Không cô ấy phải là người yêu của tôi"
"Của tôi!"
"Cậu mới đến thì ngồi kế bên tớ nha"
"Nhận Socola của tớ nè"
"Xin lỗi nhưng cô ấy của thuộc quyền sở hữu của tôi?"
Cô nhẹ nhàng lên tiếng nhưng cũng đủ làm bọn con trai kia nín mồm nín miệng. Thay đổi cảm xúc và giọng nói một cách nhanh chóng là sở trường của cô.
Bội Ngọc An Chi cười vài tiếng rồi hỏi cô.
"mày ngồi ở đâu"
Cô chỉ tay qua bên góc tường bàn số hai từ dưới đếm lên.
"Vậy lát tao xin qua đó ngồi"
"..."
Còn chưa nói gì thì nó đã chạy ra ngoài. Khoảng 3 phút sau thì giáo viên vào lớp.
"Lớp chúng ta từ nay sẽ có thêm một bạn nữ sinh mới nên các bạn về chỗ và hãy giữ im lặng đi nhé"
Updated 54 Episodes
Comments