"Hộc....Hộc" Cô khom người, chống hai tay vào đầu gối thở hổn hển. Ngước mắt lên thì nhìn thấy tên kia chẳng mệt chút nào. Hắn khom người đi qua chỗ cô, nói:
"Sao vậy, thể lực của cậu yếu thế, chưa được 30phút mà"
Hắn ta ngồi xuống, rồi kéo cô ngồi lên chân hắn. Ặc, cũng may là ngồi trong chỗ nghỉ chứ mà ngồi giữa sân vận động chắc hai chữ rắc rối nó sẽ ghé chào tôi mỗi ngày mất. Cô cũng hơi ngại nhưng thôi, người tốt mà? Thế là không kiên nể gì mà ngồi trong lòng hắn ta luôn, còn ngả người ra đằng sau, tựa đầu vào vai cậu ta.
"Lát nữa, cậu đừng đánh mạnh quá nhé, tớ không thích lụm cầu"
Cô quay sang nhìn hắn. Hắn nghe thế thì phì cười, ôi tức chết mất. Cô dùng hai tay đấm vào ngực cậu ta.
Đằng xa có hai cặp mắt nhìn cô đang thân mật với cậu bạn mới quen ấy, mắt dường như sắp bốc lửa vậy.
"Tao thấy ghét cái thằng câu lạc bộ này rồi đấy"
"Để đó rồi dần dần cũng kiểm soát được cô ấy mà, sao phải nóng"
________________________________
Cô lại tiếp tục ra sân đánh tiếp. Ais chết tiệt, khi nào mới hết giờ đây, mệt chết cô rồi. Thế là bao nhiêu gánh nặng đều trút hết vào quả cầu vô tội này. Đập một phát mà tóe ra lửa luôn. Cô nghĩ có thể khó tin, kể cả tôi cũng vậy mà, nhảy lên đập xuống một cái rõ to.
Ngoài ngạc nhiên thì, khi cô nhảy lên thì cặp gò bông đấy cũng nhảy tưng lên, làm cô hết cả hồn, còn mấy tụi con trai thì đỏ hết cả mặt. Bọn hám gái, cơ mà cứ tưởng chúng nó gay?
"Này sao lại tức giận thế kia"
Thằng Khang trời đánh chạy lại chỗ tôi hỏi.
"CÚT"
Cô giận dữ lên tiếng quay người bỏ đi, còn không quên lấy vợt trả cho Bát Long Kim Thành. Rồi bỏ ra ngoài. Cả đám con trai lớp tôi đều ngu cả người trước sự tức giận đột ngột này. Thấy thế thì có một bạn nữ chạy theo tôi ra ngoài.
Ra đến ngoài thì cô bực bội ngoài xuống chỗ ghế đá dưới bóng cây. Đào Mộng Tuyết thấy vậy thì cũng ngồi kế bên tôi.
"Sao cậu lại tức giận vậy Mẫn?"
Ôi cái giọng non nớt này, thật dễ thương làm sao. Cô mà là con trai chắc tôi hốt cô ấy đi lâu rồi ấy chứ.
"Cũng không có gì, chỉ là...nghĩ tới chuyện không vui thôi"
"Thế đừng buồn nữa, đợi tớ 2 phút"
Cô ngẩn người nhìn cô ấy chạy đi, cô tự hỏi... nó đi đâu ấy nhề?
Đúng 2 phút sau cô ấy quay lại với 2 ly trà sữa trên tay. Quả là người bạn của thời gian, không trễ dù chỉ một phút, hay thật. Cô nhận lấy ly trà sữa, rồi cảm ơn cô ấy. Chúng tôi ngồi đó trò chuyện trên trời dưới biển, đang nói chuyện vui thì chuông reng vừa vặn ly trà sữa cũng vừa hết.
Chúng tôi nắm tay nhau, đung đưa đi lên cầu thang. Bắt đầu buổi học đầu tiên thôi. Đến giờ cô cũng không biết cái bọn con trai rickboy mà con gái thường hay nhắc đến là ai, mà hình như rickboy cũng là trùm trường bắt nạt nhỉ. Nghe thoáng đâu đó có mấy người tự tử vì bạo lực học đường rồi.
Vào chỗ ngồi đi rồi tính tiếp. Ngồi ở trong mệt chết đi được chắc giờ ra chơi ngồi trên lớp luôn khỏi đi ra, đi vô làm gì cho mệt. Cô vỗ nhẹ vai bạn ngồi ngoài.
"Cho tớ vào"
Cậu ấy không nói gì mà ngã người về phía trước cho cô vào. Cô bước lên ghế, đúng vậy tôi đi thẳng trên ghế mà không hề hấn gì khiến cho mọi người xung quanh có chút ngạc nhiên. Học thôi nào!
Mới đó đã gần giờ ăn trưa rồi sao. Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay mà lắc đầu nhẹ. Còn ba mươi lăm phút nữa mới đến giờ ăn trưa, cô ngồi trên bàn tô màu lên cuốn sách vẽ mới mua.
"Reng...Reng...Reng"
Updated 54 Episodes
Comments